Thảo phóng gấp chiếc xe đạp vào trong sân trường. Đúng lúc ấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Chỉ chậm xíu nữa thôi là Thảo đã muộn học. Đây cũng không phải lần đầu Thảo tới sát giờ đến như vậy. Thảo luôn muốn phụ mẹ bán thêm chút hàng vào buổi sáng và nhiều khi đông khách quá khiến Thảo phải có những lần chạy đua với thời gian như thế. Thảo không muốn bỏ lỡ một buổi học nào đâu, vì như vậy là lại mất đi một ít kiến thức, và nhất là sẽ mất đi một chút tiền trong khoản học phí mà mẹ đã vất vả kiếm để nộp cho Thảo. Thảo cứ nghĩ vậy và cố gắng. Thảo bước dồn những bước chân trên những bậc cầu thang và chạy ù vào lớp. May quá! Thầy giám thị và đội xung kích vẫn chưa đi kiểm tra. Thảo thở phào. Nhưng rồi, Thảo bỗng nhận ra có gì điều đó không đúng. Có điều gì đó vẫn còn thiếu. Thảo nhìn sang chỗ ngồi ngay cạnh mình – chỗ ngồi nhìn được ra phía bầu trời xanh. Đó là chỗ ngồi của Lê. Nhưng hôm nay… nó trống. Trống ư? Lê chưa đến? Từ khi vào trường, chưa bao giờ Lê đi học muộn. Thảo chạy ra hành lang và nhìn xuống cổng trường – lúc này đã đóng kín – rồi Thảo lại ngơ ngẩn trở vào lớp.
“… Cô gái ngồi cùng bàn với tôi chưa tới lớp. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lê đi muộn ư? Không! Lê là người khá đúng giờ, và đi trễ không phải phong cách mà chúng tôi nhìn thấy ở Lê…”
- Các bạn, đứng! – Vân “ lớp trưởng” dõng dạc hô khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tất cả học sinh trong lớp cùng đứng dậy và Thảo cũng ngừng suy nghĩ. - Mời các em ngồi! – cô nhẹ nhàng nói – lớp trưởng cho cô biết sĩ số hôm nay… – vừa ngồi vào bàn cô vừa hỏi. - Thưa cô, hôm nay vắng Thảo Lê ạ. - Vắng Lê? Lý do là gì vậy? - … Không có lý do ạ… - Lê không gửi giấy xin phép đến lớp ư? - Dạ không thưa cô. - Thôi được rồi. Có thể gia đình Lê có việc đột xuất nào đó. Chúng ta vào bài ngày hôm nay thôi. Các em mở sách giáo khoa, trang…
“ … Lê nghỉ ngày hôm đó…”
Sáng hôm sau, Thảo đến lớp sớm hơn mọi ngày. Thảo cũng không biết tại sao hôm nay mình lại đến sớm như vậy. Để chờ đợi một điều gì chăng?
***
Tùng “híp” cầm chiếc điện thoại bấm đi bấm lại mất một hồi, rồi quay sang nói: - Không nghe Vân ơi, tớ gọi vài lần rồi…
|
[u] *Bách Thảo cũng Là Lê Thảo* *** - Cậu ấy cũng không online facebook nữa, đã vài ngày nay rồi… - Hiệp quay qua bổ sung thêm ý kiến. Trong lúc đó, Thảo quay qua nhìn chỗ ngồi đang trống phía bên cạnh mình. Lê như hoàn toàn biến mất trong hai ngày vừa qua.
“ … Ngày thứ hai Lê không tới trường… Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tôi. Tôi lo cho Lê. Tôi cảm thấy cái bàn là quá rộng khi tôi ngồi một mình. Tôi thấy thiếu cái gì đó khi chỗ ngồi bên cạnh cứ hoài trống. Tôi thấy trống rỗng… Nhưng… tại sao tôi lại như vậy? Sao tôi lại lo lắng và quan tâm cho Lê nhiều như thế? Tại sao tôi lại nghĩ hoài tới cái nụ cười hôm ngày đầu tiên Lê vào lớp? Tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi cho chính tôi. Lê mới vào lớp tôi được một tháng rưỡi thôi mà, tôi đâu cần thiết phải lo lắng cho cậu ấy đến thế. Tôi thật lạ! Có phải tôi đang thay đổi? Không đâu! Có lẽ tại tôi đang dần quen với sự xuất hiện của Lê phía bên cạnh mình… Vì… cậu ấy, là bạn cùng bàn với tôi…?”
“ Cốc! Cốc! Cốc!” – âm thanh vang lên từ phía ngoài cửa phòng hiệu bộ, theo phản xạ cô Thanh quay lại: - Thưa cô… - Thảo à, tan học rồi sao em chưa về? - Vâng, em muốn gặp cô ạ? - Em tìm cô có chuyện gì không? Thảo hơi ngập ngừng: - Lê vẫn chưa đi học. Cô có biết lý do không ạ? - Cô cũng không rõ nữa. Không thấy gia đình Lê hay ai gọi điện cho cô cả. - Cô có thể cho em xin địa chỉ nhà của Lê không ạ? - Chuyện này thì không được Thảo ạ. Gia đình Lê yêu cầu nhà trường giữ kín thông tin của cô bé…
*** Trên chiếc mini màu xanh lá, Thảo nối dài những vòng quay trên một con đường lạ…
(… - Không có cách nào khác sao thưa cô? Lớp mình rất lo vì không thể liên lạc được với Lê. - Cô rất tiếc, nhưng… - Lê chắc hẳn đang gặp chuyện đó cô, nếu không cậu ấy đã gọi điện cho cô hoặc bạn nào đó để xin nghỉ. - Thôi được, cô sẽ cho em địa chỉ nhà của Lê. Nhưng em phải hứa sẽ không được cho người thứ ba biết…)
Thảo dừng xe. Trước mắt cô bé 18 tuổi này là một ngôi nhà ba tầng với lối kiến trúc kiểu biệt thự hiện đại, được sơn màu trắng sữa, mái lợp ngói đỏ, các cửa đều là cửa kính với khung làm bằng những loại gỗ đắt tiền. Trước nhà là một khuôn viên khá rộng, nền sân được lát đá xen kẽ với những hàng cỏ nhung Nhật Bản thấp le te để tạo vẻ tự nhiên – đây cũng là nơi trồng một vài chậu cây cảnh. Bao quanh ngôi nhà là một dãy hàng rào trắng cùng với một cánh cổng sắt đang đóng im lìm. Thảo nhìn ngôi nhà một lượt. Nó chắc phải rất đắt tiền – Thảo nghĩ – Có lẽ, cả đời Thảo làm việc cũng chưa chắc đã có thể mua một căn như thế. Thảo nhấn chuông cổng. Không có ai phản hồi lại. Thảo cẩn thận xem lại số nhà và lại mạnh dạn bấm chuông lần thứ hai. Lần này vẫn giống lần trước, không có gì đáp trả hồi chuông đó. Thảo tiến lại gần cánh cổng sắt hơn và nhận ra rằng cổng không khóa.
|