Yêu nhau! dù xa mấy cũng tìm về bên nhau
|
|
"Tôi ghét đàn ông'! Ngay từ lúc nhỏ suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu tôi và nó ăn sâu vào từng tế bào não bộ cũng như tâm hồn tôi. Với tôi, đàn ông là những người không tốt, tôi không nói tất cả nhưng 99% là vậy. Bởi họ làm Khổ người con gái tôi yêu nhất thế gian này... ( đừng nghĩ lung tung nhé! vì đó là má mi yêu của tôi ạ). Đàn ông với tôi là những cơn rượu chè say sưa, những bước đi lảo đảo về nhà cùng hơi men và những lời mắng nhiếc sỉ vả - Tiền đâu? đm, khốn nạn... Đưa tiền cho tao đi mua rượu... Không tao đốt nhà bây giờ... Còn con thảo? Con thảo đâu rồi? Ra mua rượu về ngay cho tao, không đi nhanh tao cho no đòn bây giờ... - Cùng với đó là tiếng mẹ tôi gằn trong dòng nước mắt- Tôi lấy đâu ra tiền nữa mà cho ông? bao lâu nay ông hành hạ mẹ con tôi chưa đủ sao? Giờ có giỏi thì ông cứ đốt đi. Nhưng tôi cấm ông... tôi cấm ông động đến cái Thảo... Đàn ông là những lời nói ngọt ngào dối trá, là những lời hứa ngọt như mía lùi, những lời thề non hẹn biển nhưng chả bao giờ giữ lời cũng như làm đúng với lời thề. Họ là cho cuộc sống vốn đã rất khó khăn của mẹ con tôi vì người cha nghiện rượu lại càng thêm túng bấn, cực khổ hơn. Ông ta đã bốc hơi cùng với số tiền mẹ con tôi cực khổ chắt chiu từng xu, từng hào mẹ dành dụm làm vốn mở cái quá nho nhỏ nôi tôi ăn học chỉ sau câu hứa sẽ giúp đỡ mẹ con tôi khiếm đc nhiều tiền hơn. Ngươi đàn ông đó đã suýt thì trở thành dượng của tôi. Từ đó , mẹ tôi không quen thêm bất cứ một người đàn ông nào nữa. Bà chỉ làm, làm và làm để nuôi tôi khôn lớn. Tôi yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm! tối nghé đàn ông, à không nói cho đúng là tôi hận họ! Đàn ông với tôi thật nhạt nhẽo, trẻ con vô vị,... họ cùng lắm chỉ có thể là bạn. Tôi không thể yêu họ dù đã cố gắng ép bản thân mình, năm lớp 10 tôi đã thử cố gắng quen một thằng con trai, nhưng rối cuộc cố gắng của tôi đã bị hắn chà đặp chỉ bằng 1 câu nói - '' a xin lỗi em nhiều lắm! a... yêu người khác rồi! a mong e sẽ tìm đc người con trai tốt hơn a'', tôi chỉ thấy dửng dưng đến lạnh lùng, không đau cũng k buồn. ( lúc ý vô cảm ùi * tui thử chứ tui đâu có yêu tên đó hihi*. Tôi vẫn hận đàn ông như vậy, không hơn, không kém. Tùng tùng tùng tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Anh Thảo gấp quấn nhật ký lại, cẩn thận cất nó vào cặp. nhìn xa xa ra ngoài khung cửa sổ thảo nghĩ lại. Nhanh thật, ngày nào A.Thảo vẫn là 1 cô bé ngây ngô bước vào cổng trường tiểu học, mà giờ đây A.Thảo đã là 1 học sinh lớp 12, thành thiếu nữ 18t. Rồi vài tháng nữa thôi, là Thảo lại tất bật với kỳ thi tốt nghiệp và đại học, Thảo đã chọn cho mình một ngôi trường vừa hợp với sức học sở thích lại có học bổng thảo sẽ cố gắng để đỡ mẹ đc phần nào. Thảo bông có chút bồn vì biết là đã cố nhưng lên đại học rồi gánh nặng mà A.Thảo đặt lên vai cho mẹ cũng nặng thêm, mẹ Thảo sẽ càng vất vả hơn nữa.
|
Bỗng cả lớp nhao nhao lên: - Ê tủi bay... nhìn kìa... đó đó... * chỉ tay* ( tiếng Tùng ''híp'' cắt ngang dòng suy nghĩ xa xôi của A.Thảo. Cả lũ nhìn theo tay Tùng Híp phía hành lang của lớp học. - Nới ấy một tà áo dài trắng vừa xuất hiện, sự xuất hiện của 1 học sinh lạ ngay lập tức gây dc sự chú ý của các thành viên khác trong lớp, ẩn hiện sau tà áo dài trắng là một dáng người nhỏ nhắn, một mái tóc dài tới eo mượt mà óng ả, đen tuyền, nhìn rất dịu dàng nữ tính, nhưng sau lưng lại là một chiếc ba lô hình minion cười tinh nghịch, cặp khính cận có đôi phần che bớt nét xinh đẹp thanh tú trên khuân mặt trái xoan, nhưng lại làm nổi bật sự hồn nhiên ngây ngô của cô học trò. - À! E đây rồi. Cô cứ sợ e không tìm đc chứ, nhưng e giỏi thận nhanh vậy đã tới đc đúng lớp rồi. Theo cô nhé! * cười hiền hậu*. Đúng lúc ấy , cô chủ nhiệm lớp xuất hiện, như một phản xạ rất tự nhiên, ai nấy đều rất nhanh tự động trở về đúng vị trí của mình và ngừng việc xì xầm bàn tán. Cô bước vào lớp, theo sau cô là 1 bạn học sinh lạ- mà lúc nẫy thôi vừa mới là tâm điểm của mọi sự chú ý bên ngoài lớp: - Các em! Hôm nay lớp ta vinh dự có thêm 1 bạn học sinh mới. Nào em: - E hãy tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi! * cười tươi nhìn về hướng hs mới*. - Xin chào! Mình là Thảo, Hoàng Bách Thảo. Rất vui khi đc làm quen với các bạn. - Giọng nói ngọt ngào ấm áp của B.Thảo ngay lập tức lấy đc thiện cảm của mọi người. Ai cũng có vẻ tò mò và muốn ngay lập tức tìm hiểu về cô hs mới xuất hiện trong lớp. - Thảo lê chỉ còn 1 chỗ trống e ngồi vào đó nhé! B.Thảo đánh mắt một lượt quanh lớp và dừng lại bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ : - Vâng! thưa cô. Rất nhanh nhẹn, B.Thảo bước suống và ngồi đúng vị trí mà cô sắp xếp sẵn cho mình. Đó là chỗ ngồi bên cạnh A.Thảo. A.Thảo đã ngồi đây cũng sang năm thứ 3 rồi. - mình ngồi đây với bạn nhé! * B.Thảo nở nụ cười thân mặt với A.thảo* - Thôi được rồi các em, chúng ta vào bài học hôm nay thôi...
|
'' Ngày hôm nay, lớp tôi có một bạn mới. Cậu ý tên Bách Thảo, họ tên đầy đủ là Hoàng Bách Thảo. Cô sắp bạn ý ngồi cùng bàn với tôi. Cậu ấy có vẻ là người rất thân thiện vầ hòa đồng với mọi người trong lớp... trong đó có cả tôi. Và cậu ý nói với tôi là rất muốn ngồi kế cửa sổ tức tôi sẽ nhường chỗ tôi cho cậu ấy''. - Bạn tên gì? (b.t = B.THảo) -Nguyên Anh Thảo! Thảo hơi giạt mình quay lại lạnh lùng tl câu hỏi của bạn mới. - Anh Thảo...! tên cậu đáng yêu thật đấy. - ơ... không có gì... - thảo cho mình ngồi vào chỗ của Thảo nhé? A.Thảo quay sang nhìn cô bạn tỏ vẻ k hiểu ý: Mình thích ngồi gần cửa sổ... ở đó sẽ nhình đc bầu trời xanh ngoài kia, thấy tự do và hi vọng,... * đôi mắt thoáng buồn* B.Th nói với A.Thảo. ...ừ... A.Thảo đứng dậy khi hiểu ra ước muốn nhỏ nhoi của cô bạn mới quen. Đúng lúc ấy, từ chỗ ngồi của mình , Hoàng ''Chố'' lao tơi trước bàn của B.thảo như một mũi tên bắn, trên tay lăm lăm cái đt. - ấy ấy... bạn gì mới quen ơi! cho tớ xin số phone đi.
|
* Từ chập nì A Thảo sẽ đc cả lớp gọi là A còn Bách Thảo Gọi Thảo nhé!*
- Thảo ơi...! Thằng Hoàng nó có bạn gái rồi đó! câu nói chuyện với nó không khéo bạn gái nó nổi cơn ghen là khổ *cười đểu* Nhìn Hoàng 9 -( Hiệp Còi) không kén phần sôi nổi - cho tớ nick face của Thảo đi! Tối về tớ add, chúng ta nói chuyện, tớ sẽ kể cho cậu nghe nhiều truyện hấp dẫn lắm, mà tớ chưa có bạn gái đâu. Cả lũ nghe vậy cười ồ. Thảo cũng theo đó mà nở một nụ cười đẹp như nắng mùa thu. Bất chợt Thảo quay sang nhìn cô bạn cùng bàn - A lúc ấy không có phản ứng gì. ''Sao cậu ấy không cười nhỉ? sao cậu ấy lại thờ ơ đến thế?'' *Thảo tự hỏi mình*. Tan buổi học ngày hôm ấy, lớp 12c7 vẫn đang xôn xao nhộn nhịp vì lớp có thêm 1 thành viên mới, vừa xinh xắn, vừa dễ thương mà lại vừa thân thiện - Đó là theo nhận xét ban đầu của các bạn trong lớp. Bông, Vân (lớp trưởng) lên tiếng: - Tớ có đề nghị nho nhỏ như thế này: Hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới, tớ xin đc trích quỹ lớp, lớp chúng ta liên hoan một bữa... Sau lời đề nghị của lớp trưởng cả lũ nhau nhau theo: - Ờ...ờ! đúng đấy... liên hoan đi lớp trưởng... Thảo lên tiếng làm cả lớp hụt hẫng buồn hiu: Tớ rất xin lỗi nhưng các câu cứ đi liên hoan mà k có tớ được chứ? cả lũ nhau vào hỏi lý do và rủ rê lôi kéo nhưng không ai biết đc lý do Thảo từ chối buổi liên hoan đầu tiên để cả lớp và Thảo hiểu nhau hơn chỉ thấy đc ánh mắt thoáng buồn của Thảo đã đc cặp kính che đi. '' Lê có một điểm giống tôi... cậu ấy cũng muốn nhìn ngắm và tìm kiếm thứ gì đó ngòi bầu trời xanh bao la kia... Và đây cũng là lý do, tôi đổi chỗ cho câu ấy...'' * A nghĩ thầm rên đường về nhà* Cuối giờ, Thảo từ chối buổi liên hoan với lớp và ra về trên 1 triếc xe Zenvo ST1 (1,2 triệu USD). Hình như Giá đình câu ấy thuộc vào tốp 10 của những nhà giầu nhất thế giới, bởi đi học bằng ô tô đã là giầu có đằng này xe đón Thảo giá trị tới 24 tỉ. Nhưng tôi chợt thấy ở Thảo là 1 thứ gì đó đăng mất mát dần theo từng bước chân ra cổng. Nhưng Thảo đã để lại một thứ mãi mãi lắng đọng trong tôi... đó là nụ cười... tôi phải công nhận rằng nụ cười của cậu ấy... rất rất... đẹp! Tôi muốn nụ cườ này thuộc về mình, tôi muốn cậu ấy mãi mãi cười như thế... * chết rồi A nhà mình bị hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên ui) *bịt miệng Cười*. :\
|
“… Ngày … Tháng … Năm…. …. Thảo vào học ở lớp tôi đã được một tuần rồi. Đúng như tôi và mọi người nghĩ, Thảo là một người rất thân thiện, cậu ấy học cũng khá. Là học sinh mới nhưng gần như cậu ấy đã trở thành tâm điểm của lớp. Cậu ấy vui vẻ và rất hoà đồng, khác xa so với một người đang ngồi cùng bàn với cậu ấy như tôi – trầm ngâm và ít chia sẻ mọi chuyện… Có lẽ đây cũng là lý do cô chủ nhiệm để cậu ấy ngồi gần tôi đến như vậy. Nhưng… tôi nhìn thấy…ở Th, có một cái gì đó đồng điệu giữa hai chúng tôi. … Trong lũ học sinh trong lớp chúng tôi, ngoài chiếc xe màu đen bốn bánh hay đưa đón Th đi học kia thì chẳng ai biết thêm gì về gia đình nhà Th cả…”
Sáng hôm ấy, sau giờ tan học, đám “nhất quỷ nhì ma” lao xao như đàn ong vỡ tổ. Ai là học sinh mà lại không khoái cái cảm giác “được thẩm thấu” từng tiếng trống tan trường sau một buổi học dài . Nghe thật buồn cười nhưng như vậy mới là học sinh. Cả lớp ra về. Từng đứa một, từng tốp một. Cả trường ra về. Từng người, từng người một. Trong lớp 12C7 chỉ còn lại mình A. A chưa muốn về. Cái con người lặng lẽ ấy lại đang suy tư cái gì đó. A là người hay nghĩ, nhưng chẳng bao giờ A chịu nói ra cái suy nghĩ của bản thân – hoàn toàn hướng nội. Đeo tai nghe lên tai và khép hờ đôi mi. - Fairy tail theme song không lời? – bỗng, một ai đó “vô duyên” (hoặc vô tình) bước vào phá vỡ không gian riêng tư của A. Đó là cô bạn cùng bàn: Th. Th ngồi xuống cạnh A, vớ lấy một bên tai nghe trên tai A và nghe bản nhạc mà A đang nghe dở - Sao lại là bài này vậy A? - À… tớ thích nó. Vậy thôi… - Tớ không ưa nó… - Không ưa? – Thảo quay sang hỏi lại. - À không, tớ đùa đấy… mà sao cậu còn ngồi đây vậy A.Thảo? Lớp mình hẹn nhau ở quán bà Tám mà? - Vậy sao cậu cũng ở đây? Cậu có đi không? – câu hỏi thông minh của A làm Th bối rối. Vì A và mọi người trong lớp đều biết rằng Th sẽ lên chiếc xe bốn chỗ màu đen ngay sau mỗi giờ tan học. - À… ừ… tớ…chưa muốn về A.Thảo ạ…
“…Tôi nhìn Th sau khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Đôi mắt trong sáng ấy… thoáng buồn…chỉ thoáng thôi…nhưng tôi đã bắt được nó… Tôi đã quay đi ngay sau đó, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ…”
“… Tôi quay trở lại lớp và bắt gặp A ở đó. Tôi luôn tò mò về cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. A ít nói. Ngoài cái tên tôi chẳng hay biết gì về A cả. Tôi cũng không thấy A hay trò chuyện với ai. A chơi đều với mọi người trong lớp… Cái nhìn xa xăm của A sau khi A nhìn tôi lại làm tôi cảm thấy càng tò mò hơn về A. Và chính vì sự tò mò ấy đã cho tôi một quyết định táo bạo…”
- Cậu có muốn giúp tớ trốn không? - Hả? – A tròn mắt nhìn Thảo. “- Hôm nay người đón tớ không phải bố tớ, mà là tài xế riêng của nhà tớ… nếu cậu giúp tớ trốn được bác ấy thì tớ sẽ đc ra quán bà Tám… nến tớ đến đó cậu cũng sẽ phải đi đó nhé… tớ sẽ đợi cậu ở bến xe bus gần trường sau khi cắt đuôi được ông tài xế… Hứa đi, không được nuốt lời đâu đấy…”
A dừng vòng quay bánh xe của chiếc mini màu xanh lá ngay bên cạnh băng ghế chờ xe bus – nơi ấy Th đang chờ. Th nở một nụ cười tinh nghịch rồi leo lên phía sau xe A. Nhẹ nhàng, Th vòng tay qua eo ôm A một cách rất tự nhiên. Nhưng cái ôm rất đỗi tự nhiên ấy đã làm A ngưng đọng lại mất hai giây mà dường như Th không hay biết (mình bị sao thế? Hay bênh?) * A nghĩ thầm*.
“… Tôi không biết tại sao lúc ấy tôi lại đồng ý giúp Th. Dường như người bạn mới xuất hiện này không bao giờ để cho tôi có một cơ hội nào để từ chối… Tôi đã làm những việc mà bản thân mình chưa từng làm. Tôi đã giúp Th trốn người lái xe của gia đình cậu ấy bằng cách ra bắt chuyện và hỏi ông ấy vài câu vu vơ để đánh lạc hướng sự chú ý, trong khi đó Th hòa vào đám các bạn nữ của lớp B3 và ra khỏi cổng trường một cách nhẹ nhàng mà chẳng ai biết. Bắt chuyện trước với một nam giới không quen biết ư? Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm thế. Tôi đã cùng Th đến quán bà Tám, cùng với lớp tôi la cà sau giờ học. Điều mà tôi chẳng bao giờ làm trước ngày hôm nay. Cái thời gian la cà ấy tôi có thể giúp mẹ bán hàng, viết vài trang nhật ký hoặc là ôn lại bài môn sinh học cho ngày mai. Nhưng hôm nay… tôi đã không làm như vậy… … Và nhất là cái ôm của Th… một cái ôm rất bình thường của những đứa con gái với nhau… Nhưng sao, tôi đã phải dừng lại mất vài giây trước cái ôm ấy… Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy…”
Th bước chầm chậm dưới tán cây xanh bên hè phố. Tinh nghịch như một con chim của tự do, chưa bao giờ Th thấy thoải mái như lúc này. Có lẽ do cuộc sống của Th chỉ quanh quẩn với nhà, xe, và trường học, ít khi có thể được tự do thong dong dưới phố một mình như thế này đây. Th cứ nghĩ mãi về cái lúc la cà quán xá cùng lớp sau giờ học ngày hôm nay. Đây là bữa đầu tiên Th đi cùng với các bạn. Và còn đặc biệt hơn khi hôm nay có sự xuất hiện của A. Lê nhận ra được rằng, đây cũng là một trong những lần ít ỏi A có mặt trong những buổi đi chơi cùng lớp qua sự ngạc nhiên của các bạn khi thấy mình và A. Điều ấy lại càng làm Th tò mò về A. Th thường nghĩ có lẽ mình là người lạ kì nhất so với những thanh niên cùng lứa, nhưng sự xuất hiện của A đã làm cho Th phải suy nghĩ lại. “Ừ, A.Thảo còn kì lạ hơn mình…”. Th nhớ lại nụ cười hiếm hoi của A khi ngồi cùng lớp. A cười lắm! Có lẽ đây là lần đầu tiên Th thấy A cười. A hay trầm ngâm, A hay nhìn xa xăm. “Nụ cười của A đẹp lắm! Sao A không hay cười nhỉ?” – Th tự đặt câu hỏi cho chính mình. Th nhớ cái ôm eo A khi leo lên xe đạp của A ở điểm xe bus. Lê cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế cho dù Th hoàn toàn không cần ôm A. Có lẽ do Th sợ. Đây … là lần thứ hai trong quãng đời 18 năm qua Th leo lên cái xe hai bánh đó. Lần đầu tiên là lúc Lê lên 7 tuổi, lần đó khi tập đi xe đạp và không may bị ngã xước gối chảy rất nhiều máu. Từ đó không bao giờ bố mẹ cho Th động đến cái xe đạp nữa. Chẳng ai có thể tin một thiếu nữ 18 như Th lại không biết đi xe đạp. Mải suy nghĩ miên man, Th không biết rằng mình đã về đến cổng nhà từ lúc nào. Nhẹ thở dài, Th đẩy cánh cửa sắt một cách nặng nề bước vào. - Cô đây rồi, cô đi đâu vậy? Ông vừa gọi điện về hỏi cô đó ạ. - Vâng… - Le bước về phía cái máy điện thoại bàn bấm số gọi đi – Alô, bố ạ… “- Con đi đâu vậy hả?” – một giọng đàn ông pha chút cáu giận lên tiếng - Con… đi chơi với các bạn trong lớp… “- Bố đã nói bao lần rồi hả? Con đến trường là để học, không phải là để tụ tập chơi bời với mấy đứa nhóc đó…” - Vâng… – Th trả lời buồn bã – Con biết rồi ạ… “- Con ở nhà với dì Tường, bố mẹ đi công tác về sẽ nói chuyện với con sau…tút tút tút…” Th lại thở dài và đặt chiếc điện thoại bàn trở về đúng vị trí của nó: - Dạ! Mời cô chủ ăn tối ạ? - Con không ăn đâu dì… Đáp rồi, Th bước về phía cầu thang dẫn lên tầng. Trở về phòng của mình, khóa trái cửa phòng từ bên trong, Th thả chiếc cặp sách xuống giường rồi với lấy chiếc MP3 đang nằm yên tại một góc bàn học. Ra ngồi bên cạnh khung cửa sổ, đôi mắt long lanh của Th hướng lên nhìn bầu trời xa. Và… giai điệu Fairy tail theme song không lời LẠI vang lên… ***
A.Thảo phóng gấp chiếc xe đạp vào trong sân trường. Đúng lúc ấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Chỉ chậm xíu nữa thôi là A đã muộn học. Đây cũng không phải lần đầu A đến sát giờ đến như vậy. Thảo luôn muốn phụ mẹ bán thêm chút hàng vào buổi sáng và nhiều khi đông khách quá khiến A phải có những lần chạy đua với thời gian như thế. A không muốn bỏ lỡ một buổi học nào đâu, vì như vậy là lại mất đi một ít kiến thức, và nhất là sẽ mất đi một chút tiền trong khoản tiền học mà mẹ đã vất vả kiếm để lo cho A. A cứ nghĩ vậy và cố gắng. A bước dồn những bước chân trên những bậc cầu thang và chạy ù vào lớp. May quá! Thầy giám thị và đội xung kích vẫn chưa đi kiểm tra. A thở phào. Nhưng rồi, A bỗng nhận ra có gì điều đó không đúng. Có gì đó vẫn còn thiếu. A nhìn sang chỗ ngồi ngay cạnh mình – chỗ ngồi nhìn được ra phía bầu trời xanh. Đó là chỗ ngồi của Th. Nhưng hôm nay… nó trống. Trống ư? Từ khi vào trường, chưa bao giờ Th đi học muộn.
|