langtieudiep01 nói hay lắm bạn ơi ... kaka
|
Tiếp tiếp đê...chờ mòn mỏi
|
Thêm 1 tác giả bỏ truyện ai cũng chỉ đc cái miệng
|
|
Bà vừa nghe điện thoại của trợ lý nó liền thu xếp tất cả công việc chạy đến bệnh viện, vừa vào đến nơi bà đã nhìn thấy cô hai mắt thất thần, trên mặt là nước mắt. Bà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng liền đi lại chổ trợ lý Lâm.
- Thiên Ân thế nào rồi?
-Dạ bị thương khá nghiêm trọng, còn có một viên đạn ngay bụng._Trợ lý Lâm cung kính trả lời bà
- Nhanh gọi cho mọi người bên kia điều bác sĩ giỏi nhất sang đây trong thời gian nhanh nhất._ Bà lạnh lùng phân phó, tuy gương mặt luôn lạnh lùng nhưng sự lo lắng lại hiện đầy trong mắt.- Đã biết là ai gây ra chuyện này chưa?
- Đã biết là con gái của chủ tịch Trần và con trai của chủ tịch Lê.
- Hai đứa nhóc này cũng được đấy, cho người tặng chút lễ vật cho hai vị chủ tịch đó. À mà còn tặng thêm một phần lễ vật nửa cho chủ tịch Nguyễn.
Ngay lúc bà vừa phân phó xong mọi thứ nhỏ liền chạy vào đến.
- Cháu chào chủ tịch.
- Ừ chào cháu.
- TRịnh Ân thế nào rồi ạ?
Bà vừa nghe nhỏ gọi nó là Trịnh Ân thì hơi giật mình nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. - Chưa rõ tình hình lắm, cháu cứ cùng chờ đi.
- Vâng.
Nhỏ lại ngồi cùng cô, thấy cô cứ thất thần vậy cũng không nỡ liền bắt chuyện.
- Em không sao chứ?
Nghe tiếng nhỏ cô mới thu hồi lại những suy nghĩ mà nhìn nhỏ. - Em không sao nhưng mà...
- Chắc chắn anh ấy không sao đâu, đừng quá lo lắng.
- Dạ.
Tuy cô đồng ý như vậy nhưng vẫn không thể yên lòng được, ngoài việc lo cho nó cô còn suy nghĩ rằng phải làm thế nào đối mặt với chuyện nó không phải là con trai đây.
|