viết cả đóng mà s còn có xíu v tèn
|
Tg viet nhanh chut nha.. doi lau qua roi
|
huu..chắc là nó mất rùi........huhuhu đăng típ yk tg ui,có xíu đọc hk đã gì hik
|
Đễ nhớ lại xem đã viết gì rồi ta ------------------------- - Là cái thằng bé nhỏ xíu đấy hả dì?_ Cô hỏi - Ừm đúng rồi, dì từng hỏi thì nó nói là thằng Tâm giống với 1 đứa em lúc nhỏ của nó...à tên gì nhỉ???_ Bà chau mài suy nghỉ - Có phải là nhóc con không dì?_ Cô gợi ý cho bà - A đúng rồi, con cũng biết nửa hả?_ Bà ngạc nhiên nhìn cô - Con có nghe cậu ấy nói qua 1 lần ạ. - Hình như nó rất ít nói chuyện xưa với ai thì phải?_ Bà đưa ra câu hỏi cũng giống như đang tự trả lời, thấy cô, nhỏ và Lin chăm chú nhìn mình bà nói tiếp.- Lúc đầu dì gặp nó, nó cũng là bộ dáng lạnh lùng không cần đời, nhưng sau 1 thời gain tiếp xúc nó mới dần nói chuyện với dì. - Mà sao dì với cậu ấy quen nhau vậy?_ Lin đang rửa rau chen vào hỏi khi thấy bà ngừng nói - Khoảng 2 năm trước nhà dì làm ăn thua lỗ, thiếu rất nhiều tiền bị bọn chũ nợ đuổi giết, cả nhà dì bỏ trốn nhưng cuối cũng bị bọn chúng chặn đường, lúc ấy dì nhìn thấy con của dì từng đứa bị giết, dì như chết lặng, chồng dì kêu dì chạy đi nhưng chạy chưa được bao xa thì bị chặn lại, bọn chúng không giết dì mà lại đánh đập, và mọi thứ rất trùng hợp khi Trịnh Ân đi ngang , vừa đi ngang nó làm ngơ như chẵng thấy, mà dì cũng chẵng biết tại sao 1 lúc sau nó quay lại cứu dì._ bà hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó - Cậu ấy lạ thật cứ thích làm ngơ rồi mới quay lại giúp người khác._ Lin bật cười nói Vì câu nói này của Lin mà cô, nhỏ và bà điều nhìn Lin, Lin quay đầu nhìn 3 người họ cười cười - Lúc trước cậu ấy cũng từng cứu cháu, nhưng không phải gặp là cứu ngay, cậu ấy cũng bỏ đi như vậy đó rồi sau đó lại quay lại ---------------------------------- 4 người họ cứ ỡ trong bếp vừa nấu đồ vừa trò chuyện, ỡ ngoài này nó đã bị bọn trẽ lôi kéo ra ngoài sân vườn, không biết từ đâu đứa trẻ lớn nhất đám ôm cây guita ra đưa nó, nó nhìn nhìn rồi cười cười hỏi bọn nhóc - Đưa anh làm gì thế,? - Lâu rồi anh không hát cho tụi em nghe, tụi em muốn nghe._ Đứa trẻ đưa đàn lúc nảy nói - Đúng rồi tụi em muốn nghe._ Nghe vậy cả đám cũng cổ vủ đồng tình - Mấy đứa giỏi hùa nhau bắt anh làm chuyện này chuyện kia._ Nó lắc đầu cầm lấy đàn ngẫm ngẫm xem hát bài gì, được 1 lúc từng nốt được vang lên kèm theo là tiếng hát của nó " Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi Tôi vẫn thường mong người khóc Mong người có nhiều ưu phiền Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa Thế nên giờ đây tôi muốn Người tìm ai đó như mong đợi Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ... Người ơi......." Bọn nhóc nhao nhao khi nó vừa hát xong, nó thì cười thật tươi vì đám nhóc quá đáng yêu, nhưng nó không biết rằng từ 1 góc xa kia có 3 người nhìn nó, 3 người điều đang say đắm trong nụ cười của nó, 1 nụ cười quá mức chân thật mà từ trước giờ 3 người được thấy. Người phụ nữ từ trong đi ra, thấy 3 người này đứng ngay cữa ngây người , nhìn theo hướng cũa họ thì thấy được , thì ra là bị nụ cười cũa nó làm đứng hình rồi, phải công nhận rằng lúc nó lạnh lùng là 1 nét thu hút khó cưỡng, còn lúc cười lên càng làm người kah1c bị thu hút hơn, muốn đắm chìm vào nụ cười như nắng của nó. Bà mĩm cười rồi hắng giọng, 3 người giật mình thấy bà nhìn cả 3 tự giác đỏ mặt, bà lên tiếng thúc giụt 3 người - Ra gọi Ân và mấy đứa trẻ vào ăn cơm đi mấy đứa. - Dạ. 3 người đáp lời rồi đi nhanh ra gọi nó và bọn trẻ vào, ăn cơm xong loay hoay chơi với bọn trẻ như vậy mà đã xế chiều, nó kêu cô, Lin và nhỏ ra về, trước khi về nó còn dặn dò bà mấy điều. Rồi sau đó 2 chiếc xe lại băng băng về nhà, nó chạy theo nhỏ đến tận nhà rồi mới quay về. Vừa đến nhà nó lên phòng mình tắm rửa, rồi sang phòng cô xem cô ngủ chưa, có cần gì không. Vừa mở cửa bước vào nó đã thấy 1 thiên thần mái tóc đen bóng, da trắng mũi cao đang nằm nghiêng người ngủ trên giường, nó đã mất mấy giây đễ phục hồi tinh thần, bước nhẹ vào phòng kéo chăn đắp lên cẩn thận cho cô, bật điều hòa vừa đủ, xác định mọi thứ đã xong , nó tắt đèn rồi phòng cô. Đêm nay là 1 đêm trầm ngâm suy nghỉ của nó. -------------------------------- tạm thời viết nhiêu thôi, dạo này tâm trạng tớ không được ổn lắm nên nếu có ra chap chậm mọi người cứ việc ném đá tớ nhận hết ạ
|