Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
|
Nó bế cô đi ra xe, đễ cô xuống lấy nón đội cho cô, kêu cô lên xe, nó không nói gì nửa chở cô chạy thẵng ra bờ sông. Nó nắm tay cô kéo ra bờ cỏ ngồi,ánh mắt nó bây giờ nhìn ở phía xa xa, còn cô thì nhìn sườn mặt nó, gương mặt mà 10 năm qua lúc nào cô cũng thấy. Bỗng nhiên nó lên tiếng - Xin lỗi. - Hữm......_ Cô ngạc nhiên nhìn nó - Mình xin lỗi vì đễ cậu đi với Thanh Lâm và đến trẽ làm cậu sợ._ Nó quay lại nhìn cô -................_ Cô im lặng không trả lời hay nói gì với nó mà chỉ nhìn chăm chăm nó - Nhất định mình sẽ không bao giờ đễ cậu 1 mình và phải sợ như hôm nay đâu. - Hì hì cậu nói rồi đó sau này mà bỏ mình 1 mình đi rồi biết. - Không đâu. - Mình tin cậu, chỉ cần có cậu mình sẽ không sợ gì cã - Thật sao?_ Nó trố mắt nhìn cô - Thật đó.....lúc nảy mình rất sợ nhưng mình biết cậu nhất định sẽ đến. - Cậu tin tưởng mình đến thế sao? - Ừm hoàn toàn tin tưởng. Nghe cô nói nó bật cười, xoa đầu cô, cuối cùng cả 2 im lặng nhìn phía xa , trong bóng đêm dưới dòng sông ánh lên ánh đèn nhè nhẹ yên bình. Khoảng 30p sau nó đứng lên, đưa tay ra trước mặt cô - Về thôi, ở đây cậu sẽ bệnh. - Ừm. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay nó, nó chở cô về, vừa về đến nhà, nó nhận được điện thoại cũa nhỏ - Alo._ Nó vừa lên phòng vừa bắt máy - anh tìm được Bảo Hà chưa? - Rồi, em với Lâm về đi anh đưa Bảo hà về luôn rồi - Bảo Hà không có gì chứ? - Không sao, thôi anh tắt máy, em về rồi ngủ sớm đi. - Dạ, anh cũng ngũ sớm Nó tắt điện thoại vào phòng tắm rồi sang phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa đã thấy cô nằm trên giường say giấc, nó đi lại gần chỉnh sửa chăn rồi về phòng. Đang định ngủ thì điện thoại nó nhận được 1 tin nhắn - Mai nếu rảnh đi với anh 1 lát nha - Ok mai 7 giờ em sẽ qua - Vậy anh đợi em Nó quăng điện thoại xuống góc giường rồi tắt đèn ngũ.
|
Tớ đang trở lại sẽ đang chap điều nếu hôm nào mất tích là do có bài kiễm tra mn thông cãm ạ
|
ok.hk seo auk,miễn tg đừng bỏ truyện là ok hik.....tại tg còn bận học muk ^^...............mà đăng típ yk nhék tg dễ xương
|
Sáng nay nó vẫn dậy sớm chuẩn bị tất cả tơm tất ngoại trừ cái cà vạt, nó lấy cặp rồi sang gỏ cữa phòng cô, vừa mới gõ cửa cô liền mở cữa bước ra, nó quay lưng đi xuống nhà, vào bếp chờ cô vào ăn sáng cùng. Xong hết nó đưa cô đi học. Đến trường nó và cô liền chạm mặt hắn, hắn e dè nhìn nó rồi nhìn sang cô - Cho anh xin lỗi._ Hắn mở lời với cô - Không sao đâu, đâu phải lỗi của anh, thôi em đi lên lớp trước, tạm biệt anh. Cô tươi cười với hắn nói 1 lèo rồi nắm tay nó kéo đi, hắn đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang nắm lấy tay nó. Hắn cứ đứng đó thất thần chợt Hoàng chạy lại vỗ vai hắn - Nè anh sao vậy? - Không sao đâu. - Có chuyện gì nói thử xem em có giúp được không? Hắn do dự 1 lúc rồi nói - Anh thích Bảo Hà, nhưng........ - Nhưng thế nào?_ Hoàng hỏi ngay - Anh sợ Trịnh Ân, cậu ta luôn luôn bảo vệ Bảo Hà, và Bảo Hà cũng chỉ nhìn thấy cậu ta thôi_ Mắt hắn rũ xuống khi nghĩ đến chuyện này - Ưm.....cũng không hẳn là không có cách._ Hoàng suy tư rồi nói - Cách gì? - Đễ cho tên Trịnh Ân có bạn gái, thì hắn sẽ không ở bên cạnh Bảo Hà nữa. Hắn nghe Hoàng nói xong muốn nỗi cơn điên lên, liền cốc đầu Hoàng - Điên hả? Trịnh Ân là "Băng sơn hoàng tử ' đó, từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào có thể quen được cậu ta. - Ờ ờ em quên..._ Hoàng ngập ngừng 1 lúc, chợt 1 ý nghỉ léo lên Hoàng liền cười nhìn hắn nói.- Em có cách rồi, có 1 người chắc chắn làm hắn phải đế ý - Là ai?_ Hắn tò mò hỏi ngay - Anh đưa tai lại đây em nói cho Hắn xích lại, Hoàng nói nói gì đó trên môi hắn và Hoàng liền nở nụ cười
|