Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
Bin sẽ cố gắng đăng chap điều ------------------------------------ Bên trong 1 nhà hàng đang đông kín người, từ cửa 1 chiếc xe dừng lại trên xe bước xuống 1 chàng trai cao ráo nhìn rất đẹp trai, chàng trai bước sang bên kia mở cửa, có 1 cô gái bước xuống, cô gái ấy gương mặt lạnh lùng, đó chính là hắn và nhỏ. Hắn và nhỏ vừa định vào trong thì có 1 chiếc xe dừng lại 2 người ngoái lại nhìn, nó bước xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho cô. Cô bước xuống khoát tay nó đi vào trong khi đi ngang qua hắn và nhỏ, nó và cô dừng lại gật đầu chào. VÀo trong nó thấy thư kí Trịnh và ông của cô, liền cuối đầu chào 2 người ,thư kí Trịnh kêu nó qua 1 bên nói chuyện, căn dặn nó phải cho cô và hắn tiếp xúc với nhau. Nó tiến về phía cô, nắm tay đưa cô đến chổ nhỏ và hắn đang đứng,2 người thấy nó và cô liền rất vui vẻ, đột nhiên nó buông tay cô nắm lấy tay nhỏ - Mình có chuyện nói với Trúc cậu ở đây với Lâm nha, cứ ăn uống đi mình đi với Trúc chắc hơi lâu._ Nó nhìn 3 người nói - Ừm cậu đi đi Nó kéo nhỏ đi , cô ở lại với hắn, hắn liền dắt cô lại mấy chổ ăn uống, nói đủ thứ chuyện với cô nhưng gương mặt cô từ lúc nó đi chỉ còn lạnh như băng. Dù đang đứng với hắn nhưng cô cứ nghỉ đến nó và nhỏ, cô thấy khó chịu khi nghỉ đến nó thích nhỏ, sau này nó sẽ theo nhỏ không còn quan tân đến cô nửa. Cứ như vậy đến gần hết buổi tiệc nó mới quay lại, cô không thèm đễ ý nó bỏ đi, nó hơi bất ngờ nhưng cũng đuổi theo
|
Nó chạy theo mở cửa xe cho cô, trên đường về đến nhà cô chẳng nói gì với nó cả, nó càng lúc càng khó hiểu từ lúc đi tới giờ nó có làm gì cô phải giận đâu. Đến nhà vẫn là nó mở cửa cho cô xuống, cô đi trước nó đi sau, 2 người vẫn không nói câu nào với nhau, đột nhiên cô dừng lại, quay đầu nhìn nó, nó hơi bất ngờ với hành động của cô, không biết làm gì bèn đứng im nhìn lại cô - Cậu nhìn gì?_ Cô lên tiếng hỏi nó - tại cậu nhìn mình nên mình nhìn lại thôi. - Cậu......._ Cô quay đi - Cậu giận gì mình vậy?_ Nó đưa tay kéo cô lại Cô không trả lời mà muốn lấy tay ra khỏi tay nó, bước đi, nó càng nắm chặc hơn - Mình làm gì cậu giận vậy, nói mình biết đi? 1 lúc lâu không thấy cô trả lời, nó chỉ vai cô hơi run run, nó liền kéo cô quay lại đối diện với nó. Cô vừa quay lại đập vào mắt là khuôn mặt cô đẫm nước mắt, nó bối rối không biết phải làm sao - Cậu.... cậu làm sao vậy đừng khóc mà Nói rồi nó kéo cô ôm vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm của nó khóc còn lợi hại hơn lúc nảy. Nó chỉ biết ôm cô, cho cô khóc còn nó thì lau nước mắt, được 1 lúc cô chỉ còn thúc thít, cô mới ngước lên nhìn nó - Cậu thích Thiên Trúc?_ Đây là câu đầu tiên từ buổi tiệc về tới giờ cô nói với nó - Ờ thích mà chỉ như 1 đứa em gái thôi._ Mặt nó vẫn không có biểu cảm trả lời nhưng trong ánh mắt nó vừa xuất hiện 1 ít tình cảm dành cho cô - Chỉ thích như em gái mà đi với chị ấy cả buổi tối, bỏ mình lại chổ đó - Tại..... - Tại gì hã? - Tại mình với Trúc đi chổ kia 1 tí , hơi xa nên về trể - Lúc nào cậu cũng Trúc Trúc là sao?_ Cô vẫy ra khỏi vòng tay nó bỏ lên phòng Nó đứng ngây người tại chổ nhìn cô lên phòng, miệng lẫm bẫm "Trong lòng anh Không phãi là Trúc mà là em, nhưng anh không xứng với em nên anh sẽ tránh ra xa cho 1 người khác yêu thương cho em hạnh phúc. Chỉ cần thấy em cười em vui là đủ." Đáng tiếc những lời này nó chưa bao giờ nói cho cô nghe cả, càng lúc cô với nó càng có 1 khoảng cách, khoảng cách đó là hắn và nhỏ.
|
|
Vừa lên phòng nó liền nhận được điện thoại của thu kí TRịnh, ông bảo nó sang phòng chủ tịch ngay, nó chưa kịp thay đồ liền phải đi. Cốc..cốc - Vào đi. Tiếng nói trầm vang lên sau cánh cửa, nó đưa tay xoay tay nắm đi vào, đi đến gần bàn nó cuối người chào chủ tịch và thư kí Trịnh - Con ngồi đi._ Chủ tịch lên tiếng Nó im lặng bước lại ghế ngồi xuống - Con có biết giờ này ta kêu con lên là vì chuyện gì không? - Dạ không. - Ta muốn con thúc đẩy nhanh mối quan hệ của Bảo Hà với Thanh Lâm, ta thấy thằng nhóc đó cũng được, quan trọng là sau này nó sẽ là người kế thừa gia sản của Lê Thanh. - Dạ con sẽ cố, nhưng chuyện tình cảm của cô chủ con không thể quyết định được._ Nó bình tỉnh trả lời nhưng thật ra trong lòng sớm đã bùng nổ - Ta biết, chỉ cần con cứ cho 2 đứa nó đi chơi với nhau nhiều hơn, còn chuyện tình cảm thì tiếp xúc thì Bảo Hà sẽ thích nó thôi - Dạ - Thôi con về phòng đi. À mà 2 ngày nửa tập đoàn Huỳnh Nguyễn sẽ mở tiệc mừng năm mới mời tất cả công ty có quan hệ làm ăn, có cả công ty ta và Lê Thanh. Ta sẽ dắt con và Bảo Hà theo lúc đó Thanh Lâm cũng đi con cứ làm như tối nay là được. - Dạ con biết. Vậy con xin phép - Ừ con đi đi Ông xua tay cho nó đi ra ngoài, nó cuối đầu chào ông rồi bước ra đóng cửa đi nhanh về phòng mình. Hôm nay quả thật là ngày đủ mọi cảm giác với nó, nó mệt mõi tựa người vào cửa mắt nhìn xa xăm. suy nghĩ mệt mỏi nó lấy đồ đi tắm, lấy xe qua club anh Thuận uống rượu. UỐng được 1 lúc thì anh Thuận và Tân đi lại ngồi xuống - Em sao vậy?_ Anh Thuận nhìn mắt nó thấy trong ánh mắt nó đượm buồn liền hỏi nó - Không sao đâu anh. chúng ta uống đi. - Anh không sao thật chứ._ Tân ngồi bên cũng lên tiếng khi thấy nó cứ nóc rượu ừng ực - Không có chỉ là 1 chút áp lực thôi, mà anh Thuận gọi anh em mình đến uống 1 bửa đi lâu rồi không có tụ tập - Ừ để anh gọi bọn nó. 15p sau cả 1 đám kéo đến club anh Thuận nói hôm nay quán đóng cửa sớm để mọi người ra về anh Thuận liền kêu mọi người dọn bàn qua 1 bên rồi lấy bia và rượu ra để dưới sàn mọi người ngồi thành 1 vòng cùng nhau uống. Cả đám uống đến 4 giờ sáng ai cũng điều muốn ngã ngựa hết nằm la lết dưới sàn, nó cũng say khướt anh Thuận kéo nó đứng lên đở nó vào phòng. Cho nó nằm lên giường anh Thuận đứng nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương - Ngủ đi khi thức giấc em sẽ không buồn nửa. Anh không muốn phải thấy em buồn như vậy đâu, anh chỉ thích vẻ mặt bất cần đời lạnh lùng của em thôi. Có 1 ngày anh sẽ mang em đi khỏi nơi làm em đau khổ và bắt những người làm em buồn không có kết cục tốt
|
|