|
Típ đi bạn ơi, đăng nhiều đọc cho đã.
|
Nhanh đăng tập khác đi tác giả ơi... Hóng quá ah.
|
|
Bin đây Bin đây mấy hôm đi học thêm nhiều k rảnh up chap ms -------------------------------------- Buổi sáng cô dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong, lúc đi xuống nhà cô nhìn sang phòng nó, cửa vẫn đóng kín, cô định qua gõ cửa gọi nó, nhưng nhớ lại nó đẩy cô qua cho hắn rồi đi với nhỏ, cô nghỉ tới đây thì lại tức nó, cái con người lạnh lùng thì thôi đi còn đáng gét nửa. Cô không thèm đứng nhìn cửa phòng nó ,xuống ăn sáng. Lúc cô ngồi ăn vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, vú bưng sữa ra cho cô, cô liền hỏi - Vú có thấy Trịnh Ân không? Sao sáng giờ con không thấy cậu ấy. - À vú không biết nửa mà lúc tối vú có thấy nó trong phòng chủ tịch đi ra. - Dạ Cô tiếp tục ăn rồi lên phòng đọc sách, cầm quyển sách mà cô không tập trung gì cả cứ nghỉ đến nó, những chuyện trước kia bây giờ, gương mặt nó lúc cười lúc đánh nhau, lúc lo lắng cho cô, cô nghỉ rồi lại buồn , không hiểu vì sao bây giờ nó không quan tâm cô nửa lại muốn đưa cô cho người khác? hay là nó đã yêu nhỏ nên muốn đẩy cô qua cho hắn đễ có thời gian dành cho nhỏ. Càng nghĩ cô càng loạn, lắc lắc đầu để mình thanh tỉnh hơn cũng là rủ bỏ những suy nghỉ đó ra khỏi đầu. ----------------------------------------------- Nó từ từ mở mắt ra, nhìn quanh phát hiện đây là phòng anh Thuận, nó ngồi dậy rửa mặt làm vệ sinh cá nhân sẵn tắm luôn. Khi đi ra ngoài nó thấy 1 cảnh tượng quá hùng vĩ, hơn 20 người nằm la liệt dưới sàn ngủ chân tay gác lung tung, nó đảo mắt 1 vòng phát hiện anh Thuận đang nằm ở 1 góc, nhìn kỉ hơn thì thấy hình như có ai đang ôm anh Thuận, nó bước gần lại xem nó thấy là Tân đang ôm anh Thuận. Nó đi vào trong lấy mềm ra kéo mọi người nằm ngay ngắn lại rồi đắp mềm lên, nó phải công nhận mọi người ngủ ghê thật nó kéo tới kéo lui vậy mà không ai thức. XOng hết nó đi ra bãi đổ xe lấy xe chạy 1 vòng thành phố, nó ghé vào 1 siêu thi mua ít đồ, mua cả bánh kẹo nữa. Mua được 1 bọc lớn nó hài lòng lấy xe chạy sang ngôi nhà nhỏ kia của nó. Vừa vào tới nhà nó thấy bọn nhỏ đang ngồi trên ghế rất ngoan ngoãn, nó tiến lên kêu bọn nhỏ, bọn chúng thấy là nó liền ra khỏi bàn chạy lại ôm nó, có đứa nhõng nhẽo có đứa hỏi nó có mua quà cho hay không, còn có đứa hỏi nó sao lâu quá nó mới đến....... Nó vừa trả lời từng câu hỏi của bọn nhỏ vừa lấy bánh kẹo ra phân phát, lấy được quà bọn nhõ liền tản ra đễ nó vào trong. Nó vào trong nói chuyện với bà 1 lúc giúp bà chuẩn bị thức ăn trưa ăn cùng mọi người nó mới ra về. ----------------------------------------- - Cậu đi đâu sáng giờ vậy? Vừa vào nhà nó liền gặp cô ngồi tại phòng khách, cô cũng thấy nó nên liền hõi - Mình có chuyện nên ra ngoài sớm. - Ừ lát nửa đi với mình mua đồ, giờ cậu nghỉ ngơi đi - Ừm mình biết rồi Nó quay lưng bước lên phòng, lòng nó nặng trĩu vì thái độ nói chuyện hôm nay của cô khác hẵn thường ngày , giống ra lệnh hơn là nói chuyện. Nó khỗ rồi không nghỉ đến nữa, lẫm bẫm nói - Em ghét anh, thì sau này sẽ không buồn vì anh nửa, cũng sẽ làm anh buông tay dễ dàng cho em đến với Thanh Lâm
|