|
Tiếp đi tác giả ơi :-* :-* :-*
|
Bin ơi bạn tính khi nào kết thúc truyện z ah?
|
Bin cũng chưa biết nửa cái kết Bin cũng nghĩ ra rồi nhưng bận qá không thường viết nên sẽ còn lâu. Cũng còn dằn vặt mấy bạn trẻ trong truyện lâu lắm ------------------------------------------------ Mặt nó đã trắng bệch, khi vừa bị cô đẫy ra nó lảo đão mấy bước mới đứng vững, không biết nhỏ từ trong đám đông chạy ra từ lúc nào, liền đứng ngay trước mặt nó, chưa kịp nói gì nó đã bị nhỏ kéo áo vest xuống. Áo vừa bị kéo xuống đập vào mắt mọi người là chiếc áo sơ mi xám có 2 chổ ước đẫm 1 mãng màu đỏ. - Đầu anh có bị hỏng không vậy, dám dùng thân thể mình đỡ đạn cho Bảo Hà, nếu mà tên kia muốn bắn vào đầu thì sao?_ Nhỏ tức giận quát nó - Anh không sao mà._ Nó cười cười nói với nhỏ Nhỏ tức giận trừng mắt với nó, cỡi áo sơ mi nó ra, dùng áo đó băng tạm vết thương trên tay trái nó, nhưng còn vết thương dưới bụng thì không có cách cầm máu rồi. Người phụ nữ nó vừa cứu liền giụt người tăng tốc cho thuyền cập bến, ánh mắt bà luôn dừng trên hình xăm trên vai trái nó , dòng chữ đó làm bà như mê man. KHi được đưa vào cấp cứu, thư kí Trịnh lén đi tìm bác sĩ nói chuyện, nhờ họ giữ kín thân phận nó, còn người phụ nữ đó thì gọi thư kí của mình lại - Cậu điều tra về cậu nhóc đó cho tôi. Làm mọi cách tra ra hết thông tin. - Dạ vâng. Cô đứng 1 bên ánh mắt hơi buồn, suy nghĩ miên man về nó "chẳng phải cậu thích Trúc sao, vậy tại sao lại dùng tính mạng bảo vệ mình như vậy?", "Đối với cậu chắc bảo vệ mình chỉ là nhiệm vụ thôi đúng không?"....... Cô chìm trong mớ suy nghĩ cũa mình đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra - cậu ấy/anh ấy sao rồi bác sĩ._ Cô và Nhỏ cùng nhau hỏi - À bệnh nhân đã không sao rồi, cũng may viên đạn không trúng chổ hiễm, nhưng mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn - Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ._ Cô mĩm cười - Lát nửa bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức, ngày mai mọi người có thể vào thăm. Giờ tôi đi đây. Bác sĩ nói xong liền bước đi, chỉ lát sau nó được đẩy ra theo, nhìn gương mặt trắng bệch của nó, cô và nhỏ điều cãm thấy đau lòng.
|
|