Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
Sau 1 tuần nằm viện cuối cùng nó cũng được xuất viện, nhưng muốn đi lại thoải mái như trước thì lại không được, vì khi ở nhà nó bị cô quản thúc còn khi đến trường thì bị nhỏ và Lin nói mãi bên tai. Thêm khoảng 3 ngày phải đi đứng nhẹ nhàng, không được chạy, không được đánh nhau với ai thì vết thương ở bụng trái nó đã lành hẳn. Hôm nay trời trong xanh mát mẽ nó ra vườn hoa của nhỏ nằm (Bin: Lại trồn học rồi Tui đi méc Bảo Hà nè . Nó: chết nè dám méc hả, đi chổ khác chơi cho anh mày nghỉ ngơi ) . Nó nằm nhắm mắt hít thở không khí trong lành , mắt cũng muốn sụp xuống, điện thoại liền reo, nó nhìn dãy số hiện trên màn hình, là số lạ từ trước đến nay nó ít khi bắt máy số lạ nhưng chẳng biết tại sao hôm nay nó lại bắt máy. - Alo - Cho hỏi có phải Trịnh Ân không?_ Giọng 1 người phụ nữ trung niên vang lên - Dạ đúng, cho hỏi là ai vậy? - Con có rảnh không , dì muốn gặp con 1 chút. - Cho con thời gian địa điểm con sẽ đến._ Tuy nó không biết người phụ nữ này là ai nhưng nó lại không hề cự tuyệt - 7 giờ tối nhà hàng Huỳnh Nguyễn - Được tối con sẽ đến. - Cảm ơn con đã đồng ý. - Dạ không gì, nếu không còn gì con xin tắt máy - Ừm con tắt máy đi. Nó tắt máy nhắm mắt lại, nó suy nghĩ bản thân nó hôm nay quá bất cẩn rồi chưa biết đối phương là ai mà lại chấp nhận đi gặp, nhưng trong lòng nó lại có 1 cảm giác rất lạ, nó cứ cảm thấy người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không hại nó. Và dường như nó lại có cảm giác thấy rất thân quen với giọng nói người phụ nữ đó.
|
|
- Nè lại trốn học rồi._ Nhỏ nằm cạnh nó - Hì chẳng phải em cũng trốn ra giống anh sao._ Nó nhếch môi cười trả lời cô khi mắt vẫn nhắm - Anh thích nơi này không?_ Nhỏ cũng nhắm mắt lại hít thở bầu không khí này - Thích._ Nó trả lời nhanh mà không cần nghĩ nhiều Nó thuộc dạng người thích những nơi yên bình, không khí ấm áp nhẹ nhàng, trong lành, nó muốn sao này sẽ có 1 ngồi nhà không cần quá lớn chỉ cần đủ chổ để nó cùng người nó yêu bên nhau, trong ngôi nhà đó nó sẽ dành 1 khoảng sân trồng đủ loại hoa mà cả 2 thích....... Bất giác lúc nó suy nghĩ đến đây khóe môi không tự chủ cong lên tạo thành 1 nụ cười, nụ cười này không giống bình thường mà đây là 1 nụ cười thõa mãn, hạnh phúc.
|
Cốc..cốc - Vào đi._ Giọng nói của một người phụ nử vang lên Cửa mở ra là 1 người con trai khoảng 30 mấy, người đó cuối đầu - Chủ tịch có chuyện gì căn dặn - Cậu còn nhớ cậu nhóc hôm bửa trên tàu không?_ Người phụ nử vẫn chuyên tâm vào màn hình máy tính nói - Vâng, vẫn nhớ._ Người đàn ông cung kính trả lời - Tối nay 7 giờ tôi có hẹn với cậu ấy, lúc đó cậu ra dắt cậu ấy vào phòng vip của nhà hàng giùm tôi. - Vâng. - Ừm mà nhớ dặn nhà bếp làm mấy món ngon nhất đưa vào phòng luôn. - Dạ, vậy chủ tịch còn căn dặn thêm gì không? - Chắc là không cậu ra ngoài làm việc đi. - dạ, vậy tôi ra ngoài. Khi người đàn ông quay lưng chuẩn bị đi thì người phụ nữ ấy liền lên tiếng - À mà chuyện tôi muốn cậu điều tra đến đâu rồi. - Khoảng 3 ngày nửa sẽ có kết quả thưa chủ tịch. - Ừm vậy được. Cậu ra ngoài được rồi Sau khi người đàn ông đó ra ngoài bà mới dừng làm việc, lấy 1 cuốn sổ nhỏ ra bên trong có 1 tấm ảnh 1 người đàn ông 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ, người phụ nữ nhìn tấm ảnh thì thầm - Anh phải phù hộ cho em tìm được Bảo Hoàng. -------------------------------------------- Nó đang trong phòng thay đồ chuẫn bị đi đến chổ hẹn, cô mở cửa bước vào nhìn nó - Cậu định đi đâu vậy. - Mình có hẹn với 1 người, nên giờ chuẫn bị đi - Ừm cậu đi rồi về sớm, cẩn thận vết thương mới khỏi thôi đó - Mình biết rồi. vậy mình đi đây Nó và cô đi ra khỏi phòng cô thì về phòng còn nó thì đi thẳng xuống dưới lấy xe chạy đến nhà hàng.
|
|