Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
Cô gái đó bước vào nương theo ánh đèn giờ có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đó, nụ cười nửa môi đó, ánh mắt âm lãnh, bước đến gần nó, vương bàn tay vuốt ve gương mặt nó - SAo lại làm như vậy?_ Nó gượng trừng mắt nhìn cô gái đó - Sao á, nếu em nói là vì anh thì anh có tin không._ Cô gái đó vuốt ve kề sát vào tai nó nói - Nếu mục tiêu là tôi vậy thả họ ra đi._ Nó nhếch môi cười khinh nói - Đúng mục tiêu là anh nhưng trước khi thả thì phải để cho bọn kia tiếp đãi 2 người đó nồng nhiệt mới được. - Em dám tổn thương họ tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu._ Nó nghiến răng nghiến lợi nói - Lin cậu điên rồi hả? Sao lại làm như vậy?_ Nhỏ quát lên khi nhìn Lin nói ra câu đó - Điên hả? Ừ tôi điên đó. Cậu cũng biết tôi thích anh ấy từ lần đầu nhìn thấy mà, tôi cố công tìm kím, nhưng đến lúc gặp thì trong mắt anh ấy chỉ có mỗi mình Bảo Hà và cậu thôi. Cậu nói đi tại sao?_ Lin bước đến chổ nhỏ và cô kêu bọn kia dừng lại rồi quát lên vào mặt nhỏ - Nhưng cậu không cần phải làm như vậy? Cậu dừng lại đi, cậu cứ tiếp tục thì tình bạn của 2 đứa mình sẽ rạn nứt đó._ Nhỏ khuyên Lin - Tình bạn á, cái tình bạn này tôi không cần nửa cái tôi cần là anh ấy kìa._ Lin nhếch môi nhìn nhỏ.- Ngẫm lại cậu có gì hơn tôi đâu, về gia đình, về nhan sắc, về học tập tất cả tôi không thua cậu chứ vậy mà thứ gì cũng là của cậu. - Chúng ta làm bạn từ nhỏ đến nay vậy mà cậu lại để ý những cái đó sao?_ Nhỏ dùng ánh mắt đầy thất vọng nhìn Lin - Đúng tôi là vậy đó tôi đễ ý, tôi muốn có tất cả những thứ cậu có._ Nói xong Lin quay sang nhìn cô.- Nếu Thiên Trúc tao không nói mà mày có gì chứ ngoài cái vẻ yếu đuối, tiểu thư giả vờ đáng thương ,trông cậy vào sự bảo vệ che chắn của TRịnh Ân, không có anh ấy mày chẳng là gì cả. - Đủ rồi đó Trần Linh Linh, em làm tôi quá thất vọng rồi, tôi luôn xem em như bạn vậy mà nay em làm như vậy...Khụ..Khụ...Em nói em không thua kém Trúc cái gì đúng có lẽ về các mặt em không thua kém, nhưng cái em thua là tấm lòng kìa. Trúc tuy mặt ngoài lạnh lùng nhưng đối với mọi người điều rất tốt và điều là thật tâm, còn em em luôn để ý những thứ nhỏ nhặt.... KHụ...Khụ.. Còn Bảo Hà cô ấy không phải giả vờ đáng thương gì cả mà bản chất là cô ấy lương thiện, trong sáng luôn luôn ngay thẳng không bao giờ mưu tính gì, và cô ấy cũng chưa trãi qua sự đời nên mới thế chứ không có giả vờ gì hết. Em sai rồi, thật sự sai rồi...dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.... Khụ Khụ.... Nó nói xong liên tiếp ho, dường như có 1 cổ mùi tanh sộc lên miệng nó theo cơn ho mà phun ra 1 ngụm máu, vừa nhìn thấy nó phun ra máu 3 người nước mắt như trực tròng - TRỊNH ÂN_ Cả 3 đồng thanh kêu nó
|
|
Bin ở An Giang chắc biết chợ mỹ luông fk? Mik ở cũng gần chợ. Mai mìk về rảh cf nha....
|
|
#winnhoc Bin ở Tân Châu với lại con học đi xuống chổ win k dc á, nếu đi được win len Bin chơi --------------------------------------- - Mau thả mình/tôi ra._ Nhỏ và cô hét Lin không quan tâm lời 2 người kia, liền chạy lại cởi dây trói cho nó. - Mau lại đây đưa anh ấy đi bệnh viện._ Lin hét lên với đám kia Trong lúc bọn chúng chạy lại thì từ cửa xuất hiện 1 nhóm người mặc vest đen xông đến, chế trụ hết bọn kia, trong đó có 1 tên chạy lại gạt Lin ra khỏi người nó, còn 2 tên thì cởi trói cho cô , nhỏ và hắn. VỪa được cởi trói cô và nhỏ lao ngay lại nó, cùng với người mặc vest đưa nó đi bệnh viện. - Bắt hết bọn chúng lại, 1 lát chủ tịch sẽ đến giải quyết. Trước khi đi tên mặc vest đen đang cõng nó quay lại nói, Lin ngồi dưới đất cười điên cuồng trong khi nước mắt chảy ra - haha rốt cuộc tôi cũng thua..haha Cả đám đang ở đó xững người với cảnh tượng của Lin, không ai dám đến gần nhưng cũng không rời mắt phòng ngừa Lin chạy. -------------------------------- - Cố gắng lên Ân anh không được ngũ._ Nhỏ khóc nức nở nắm tay nó - Ân anh không được bỏ em, em còn cần anh chăm sóc em nửa, đừng bỏ em._ Cô cũng khóc nức lên, cả xưng hô cũng thay đổi Chiếc xe chạy thật nhanh đến bệnh viện đưa nó vào phòng cấp cứu cô và nhỏ vẫn còn hơi nức nở, nhưng nhỏ lấy lại bình tỉnh nhìn người đàn ông đang đứng 1 bên - Anh là ai, sao lại cứu chúng tôi._ Nhỏ lên tiếng hỏi - Chuyện này cô không cần phải biết._ Người đàn ông đứng nghiêm trang trước cửa phòng cấp cứu - Hừ không nói tôi sẽ điều tra ra th Nhỏ hậm hực nhìn người đàn ông đó, chuyển mắt nhìn sang cô, cô vẩn còn nức nở ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Khóe môi nở 1 nụ cười "thì ra cô cũng có tình cảm với anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ là được, tôi sẽ để cô và anh ấy"
|