|
Iu bin lắm . tiếp đi bin ơi
|
|
|
15 phút trôi qua cô và nhỏ ngồi trước phòng cấp cứu thấp thỏm mãi nhưng nhỏ là người rất bình tĩnh nên cũng không vội và hoang mang như cô bây giờ, nhìn gương mặt cô nhợt nhạt, nước mắt cứ rơi nhỏ lại gần an ủi cô - Trịnh Ân sẽ không sao đâu, em đừng khóc nửa. Cô không nói gì chỉ quay sang nhìn nhỏ mĩm cười gật đầu, cả 2 người chờ đợi, qua thêm 30 phút cửa phòng vẫn đóng chặt, chợt từ xa có tiếng giày cao gót đang tiến dần đến phòng cấp cứu, cô và nhỏ đồng thời ngẩn lên xem là ai. Người đàn ông mặc vest vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích bây giờ liền tiến lên cuối đầu chào bà. - Chủ tịch - Ừm, tình hình bây giờ như thế nào?_ Bà nhìn đến đèn phòng cấp cứu - Dạ đã qua khoãng 45 phút nhưng bên trong vẫn chưa có người ra ngoài. - Ừm được rồi cậu gọi điều thêm người đến đây đi, tôi sẽ ở lại đây - Vâng. Người đàn ông lui ra bên ngoài gọi người. - Là dì._ Cô và nhỏ cùng nhau thốt lên - Ừm, 2 đứa không bị thương gì chứ. - Dạ không, chỉ có Trịnh Ân bị thương thôi Sau câu nói bà và 2 người điều ngồi xuống ghế chăm chú nhìn vào cữa phòng, 1 lúc sau cửa phòng mở ra, bà, nhỏ và cô liền chạy lại - Bác sĩ anh ấy/ cháu ấy sao rồi?_ 3 người cùng nhau hỏi - Trên người bệnh nhân có vết thương mới lành nhưng do hoạt động mạnh làm rách miệng vết thương, cộng thêm vết thương trên đầu làm mất máu quá nhiều, chúng tôi hiện tại đã cầm máu khâu vết thương lại nhưng cần truyền thêm máu mới được mà hiện tại loại máu này bệnh viện không còn đủ, mọi người liên hệ người nhà bệnh nhân đến hiến máu đi. - Bác sĩ lấy máu của tôi đi._ bà lên tiếng ngay sau khi nghe bác sĩ nói - Vậy xin bà theo tôi vào xét ngiệm máu. Bà đi theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm, khoãng 20 phút sau có kết quả máu của bà có thể truyền cho nó, và hiện tại trên tay bà cũng đang cầm 1 tờ giấy , môi mỉm cười thật tươi, 1 nụ cười có lẽ từ rất lâu rồi bà chưa có.
|