|
hjc, mừng tg đã quay trở lại
|
típ đi
|
- Nhưng mà..._ Nhỏ chưa kịp nói hoàn câu đã phải im bặt vì ánh mắt nó đang chiếu thẳng đến nhỏ, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, trong ánh mắt chỉ toàn là sự tức giận, lạnh băng. - Mày thôi đi tao không cần mày ra mặt, chuyện của tao và Trịnh Ân thì đễ tao và anh ấy giải quyết._ Lin cũng nhận ra ánh mắt lạ mà nó đang nhìn nhỏ liền lên tiếng. Mặc dù đã trở mặt nhưng Lin và nhỏ cũng đã chơi chung với nhau từ bé, nên Lin cũng chẵng muốn nhỏ dính vào chuyện này nửa. (tg: coi như bà chị còn có tính người ) Nhỏ nhìn nó rồi nhìn Lin nhỏ biết dù sao thì Lin cũng rất quan tâm mình, vừa định bước lại định khuyên nó thêm lần nửa thì hắn chạy vào, thở hồng hộc nói - Chị không ổn rồi....tên King trường bên cạnh đang đứng trước trường mình nói muốn gặp chị tính sổ chuyện đàn em của mình đánh đàn em của hắn. - Mặc kệ tên đó đi._ Nhỏ vẫn nhìn nó và Lin, hiện tại nhỏ không muốn lo gì cả chỉ sợ nhỏ vừa đi nó sẽ lập tức động thủ với Lin mất. Tuy nó không thường ga lăng như những tên con trai khác nhưng chưa bao giờ đụng tay đụng chân hay đánh đứa con gái nào. Nhưng nhỏ biết một khi đã đụng đến cô thì dù người đó có là ai đi chăng nửa nó cũng nhất quyết không bỏ qua. - Không được đâu chị, tên đó nói nếu chị không ra giải quyết thì hắn vào trường sẽ quậy trường mình._ Hắn nói càng lúc càng gấp - đi đi, chuyện của tao và Trịnh Ân mày không cần xen vào nửa. - Nhanh đi chị, bảo vệ trường không dám đụng đến hắn đâu._ Hắn kéo tay nhỏ chạy đi Hắn và nhỏ đi vừa ra khỏi lớp thì mọi người trong lớp cũng nhanh chân chạy theo, một là để xem cuộc vui, hai là tránh nạn chứ đứng mãi trong lớp có thể sẽ bị đông cứng chết mất vì hàn khí mà nó tỏa ra. ----------------------- - Ngừng tay. Nhỏ vừa ra đến cổng thì thấy 1 tên tóc vàng đang đánh đàn em của mình, liền tức giận kêu lên, nghe thấy tiếng nhỏ tên đó dừng lại quay lưng nhìn nhỏ, vừa thấy nhỏ tên đó liền dừng tay nhìn chăm chăm - Nghe danh tiếng Queen của trường Royal xinh đẹp quả nhiên không sai nha._ Tên đó tiến lên định đụng chạm vào mặt nhỏ Theo phản xạ nhỏ lùi lại, mài nhíu lại - NÓi chuyện được rồi đừng đụng tay đụng chân, có gì nói mau tôi còn có việc._ Giọng nhỏ chứa đầy sự bực bội, cũng là con trai nhưng nó lại mang đến cảm giác rất an toàn, yên bình, ấm áp chứ không phải như tên này vừa nhìn là đã cảm thấy chán ghét rồi. (tg: Thôi đi chị ơi, chị lúc nào cũng Trịnh Ân thì làm gì không thấy chả tốt chứ)
|
|