Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
|
Quay lại trên lớp, nó vẫn đứng đó nhìn Lin, LIn cũng chẳng ngần ngại liếc nhìn lại nó, đứng yên nhìn nhau được một lúc như vậy Lin cũng không chịu nổi bèn lên tiếng phá vở sự im lặng này. - Anh muốn như thế nào? - Có vay có trả, mà trả phải có lời._ Nó lạnh nhạt mỡ lời kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống. - Được. Em sẽ trả, nhưng trước tiên anh nên đi giúp Thiên Trúc đi. - Giúp?_ Nó khó hiểu nhìn Lin - Đúng là giúp cho Thiên Trúc, tên King kia không phải hạng tầm thường đâu, thật ra với khả năng của Trúc khó thắng được hắn._ Lin mĩm cười nhìn nó - Được tôi tin cô. Chờ chuyện này xong lúc đó tôi sẽ tìm cô tính hết mọi thứ. _ Nó đứng lên nhìn thẳng Lin hơi hơi nhếch môi nói - Được em sẽ đợi anh.
Nó xoay đi không cần nhìn đến Lin, bước nhanh ra khỏi phòng. CÒn Lin ngồi đó nhìn theo bóng lưng nó , lòng ngỗn ngang các suy nghĩ 'Thiên Trúc mình xin lỗi, mình thật sự không muốn làm hại cậu cũng như làm cậu buồn nhưng mình cũng không thể buôn bỏ tình cảm của mình dành cho Trịnh Ân được. Nếu như người anh ấy yêu là cậu biết đâu mình sẽ buông tay nhưng mà người anh ấy yêu thương lại chính là Bảo Hà. Nhỏ đó chẳng có gì hơn cậu và mình cả, tại sao lại được anh ấy yêu thương? Mình không chấp nhận, gia đình cô ta nợ gia đình mình quá nhiều giờ đến cô ta dám cướp người mà mình yêu thương.' (tg: Ủa chị yêu thương ảnh chứ ảnh đâu có thương chị sao chị cố chấp quá vậy? Lin: im đi tên tác giả kia. không phải tại nhà ngươi thì Trịnh Ân đã yêu tôi rồi. tg: Ách...sao chị dám chắc. Lin: Sao không, với nhan sắc như chị đây không lẽ Trịnh Ân không yêu sao? tg: Chị à yêu nhau không phải vì vẽ bề ngoài đâu a. Lin: Im đi, biến nhanh lên. tg: oki oki đi ngay đây.*xách dép chạy*)
|
Ha ha bin mi diễn sâu quá r
|
Rin đã viết thì phải diễn sâu như vậy chứ ------------------------------------------------ Cô đang ngũ thì giật mình tỉnh giấc nhìn khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu liền xuống giường đi tìm. Nhưng ra khỏi phòng y tế cô chẳng biết phải đi chổ nào mới có thể tìm được nó, đi lòng vòng một lát vừa hay thấy được một đám nữ sinh bộ dạng gấp gáp chạy về cổng trường, cô nghĩ chắc nó đang ở trước cổng nên cùng đi theo đám nữ sinh kia. Xuống đến cổng trường cô thấy một tên lạ mặt đang trêu ghẹo nhỏ, nhỏ thì bị hắn nắm chặt hai tay không thể chống cự, cô chen chút qua đám người đang đứng đó xem kịch vui đi lên phía trước. - Tên kia mau buông chị Trúc ra._ Giọng nói yếu ớt của cô vang lên làm tên kia và nhỏ điều quay lại nhìn cô - Bảo Hà đi đi, chuyện này không liên quan đến em._ Nhỏ thấy là cô liền biết mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi, nếu như mà cô có chuyện gì , nhỏ biết nó nhất định sẽ không tha cho mấy tên này đâu. - Haha ở đâu có một cô bé xinh xắn dễ thương như vậy nhỉ?_ Tên kia khi nhìn thấy cô thì liền đưa nhỏ cho đàn em hắn bắt giữ còn hắn thì tiến đến gần cô. - Tránh ra đi._ Cô né tránh bàn tay tên kia muốn chạm vào mình.
Đám nữ sinh đang vây quanh xem kịch vui từ nãy đến giờ bỗng nhiên cảm nhận được sống lưng mình lành lạnh, cùng nhau quay lại phía sau thì thấy nó đang đứng phía sau, ánh mắt như bắn ra lữa nhìn thẵng vào tên kia,cuối cùng rút ra một định đó là dành cho tên kia 5 giây mặc niệm. Đám nữ sinh thấy là nó liền tự giác tách sang hai bên chừa cho nó lối đi, nhỏ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nó đang chiếu lên tên kia, nhỏ thầm nghĩ và cầu cho tên kia hôm nay không đến mức phải bỏ lại cái gì ở ngôi trường này. Tên kia cũng đã cãm nhận đươc có một ánh mắt nóng rực và rất đáng sợ nhìn thẳng vào hắn,nhưng hắn vẫn chưa biết rằng ánh mắt đó là do hắn đã đụng vào người không nên đụng phải. - Buông cô ấy ra._ Giọng nói lành lạnh của nó cất lên. - Mày nghỉ mày là ai mà ra lệnh cho tao, không buông ra đó thì như thế nào._ Tên đó lớn tiếng nói lại với nó - Hiện tại tao cho mày ba con đường đễ chọn.Một là buông cô ấy ra tạo cho mày một con đường sống, hai là mày để một bàn tay lại đây, còn ba.. Nó chưa kịp nói hết thì tên kia liền chen vào cướp lời - Ba là tao dắt cả hai con nhỏ này về, đúng không. haha_ Nói xong hắn quay sang đám đàn em cười to - Mày vẫn chưa nghe tao nói hết mà sao lại đắc ý như vậy? Ba là mày bỏ cả cái mạng lại đây._ Giọng nói lạnh lùng mang theo một mùi nguy hiễm lang tỏa quanh chổ nó đang đứng. Tên kia đang cười to cùng đám đàn em, sau khi nghe đươc lời nó nói bỗng nhiên lạnh cả sống lưng từ đang tươi cười chuyễn thành ho sặc sụa (tg: cười cho dữ giờ sặc nước bọt, chết nhe mấy đứa :\ ). Những người đang đứng xem nảy giờ cũng thấy run sợ với lời nó vừa nói. Nó vẫn xem như không có gì nhìn thẳng vào tên kia, hỏi lại một lần cuối. - Bây giờ mày muốn chọn con đường nào.?
|
mấy thớt mấy chế nào có đi ngang để lại dấu dép cho Bin biết với ạ
|