Nó vẫn đi tiếp không quay lại, trong đầu nó xuất hiện 1 suy nghĩ "tự nhiên kêu nhớ tên, nhớ làm gì chứ?". Nó về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, vào phòng tắm rửa lên giường, định với tay tắt đèn nhưng cữa phòng nó lại mỡ ra, nó nhìn xem là ai, cô đứng ở đó nhìn nó - Sao cậu không ngủ? - Mình không được, cậu cõng mình nha - ừm cậu về phòng đi, mình qua Cô đóng cửa phòng nó lại chạy về phòng mình, nó đứng lên đi sang phòng cô, vào phòng nó đã thấy cô nằm ngay ngắn trên giường - Mình muốn nghe cậu hát thôi, cậu hát đi mình sẽ ngũ, không cần cõng đâu - Hát à, hát xong cậu có ngũ được không?_ Nó nhíu mày - Sao lại ngủ không được?_ cô thắc mắc - Lỡ mình hát xong cậu tương tư rồi mất ngủ nửa đó._ nó đùa với cô - xía... không có đâu cậu hát đi - ừm để xem hát bài gì đây.._ nó suy ngẫm 1 lúc rồi mĩm cười chuẩn bị hát Hôm nay cô đã được thấy nó cười 1 lần rồi bây giờ thấy 1 lần nửa nhưng vẫn làm cô đứng hình, cô nhìn nó thật lâu đễ ghi nhớ gương mặt và nụ cười đó, cho đến lúc tiếng hát nó cất lên "Em nép vào lòng anh, trên ngực anh là dòng lệ ướt đẫm, Em nép vào lòng anh, nghe yêu thương trong lòng anh, Mai xa rồi người ơi, khi tình yêu theo khung trời hai lối, Mai xa rồi người ơi, anh sẽ đi về nơi xứ người, Đường anh đi giờ xa khuất lối, Mình anh trông về nơi phố vắng, Nhìn mưa rơi nhẹ trong đêm thâu,
Ngỡ rằng em chung đường anh bước, Nhìn không gian lặng trong bóng tối, Lệ anh rơi nhòa trên khóe mi, Anh mới hiểu được rằng anh đã yêu em thật rồi" Bài hát kết thúc nó nhìn sang thấy cô đã nhắm mắt, nó tưởng cô đã ngủ, nó nhìn cô thật kỉ từ gương mặt cái mủi, đến đôi môi, rồi nó vươn tay vén vài sợ tóc trên mặt cô. Rồi đứng lên tắt đèn đi về phòng
|
tip theo thy se dien bien the neo,tg mau dang tip dy neo
|
Khi cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ - Hôm nay mình lạ quá cứ muốn gặp Trịnh Ân, muốn nhìn nụ cười đó, muốn nói chuyện ....blabla.....Rốt cuộc là bị gì đây, nhìn nụ cười đó tim mình đập mạnh dữ vậy ta, không lẽ bệnh mình lại tái phát sao? Không thể nào tháng trước bác sĩ mới khám nói không sao rồi mà.....AAAAA khó chịu quá thôi ngủ thôi Sau 1 hồi tự kỉ đủ thứ cô cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn nó khi về phòng, nằm lên giường mở nhạc lên nghe - Ở chung lâu như vậy nhưng sao mấy ngày gần đây mình cứ kì lạ thế nhỉ, sao cứ thấy Bảo Hà có gì đó làm mình cuốn hút đến vậy...Hì nhìn mặt ngây thơ thật cứ muốn nựng lấy, còn tim nửa sao nó cứ đập thùm thụm thế cơ.....Haiz chắc dạo này stress quá rồi thôi kệ ngủ đi mai đi học về, sang phòng tập xã stress Vậy là nó cũng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngũ. Tối đó 2 con người 2 suy nghĩ nhưng chung 1 vấn đề, có lẽ tình cảm đã len lỏi trong trái tim ngây thơ hồn nhiên của cô, còn nó tảng băng trong lòng cũng đã dần tan ra. Nhưng mọi thứ liệu sẽ tốt đẹp với họ hay là sống gió đang chờ đón.
|
|
|