|
|
tối mình sẽ viết nha hôm nay mê chơi quên viết truyện ln
|
|
Nó và cô vẫn đi học đi chơi từng ngày bên nhau gạt bỏ những thứ khó chịu đang nảy mầm trong lòng. Thời gian thấm thoát 1 năm trôi qua, hôm nay nó và cô vào lớp 10, sau buổi khai giảng đầu năm nó và cô tìm đường lên lớp. - Ở trường có rất nhiều bạn nha._ cô nhìn sang nó chỉ thấy nó im lẵng đi theo, cảm thấy hơi bực bội nên lớn tiếng với nó.- Cậu đâu phải cột điện đâu sao mình nói chuyện mà cậu cứ im lặng quài vậy - Mình là cái bóng của cậu, cái bóng thì chỉ cần di chuyễn không cần nói chuyện._ Nó nói với nét mặt không hề thay đổi - Lúc nào cũng vậy, mình chỉ có mình cậu là bạn thôi đó._ Cô quay sang lớn tiếng với nó Nó nhìn cô rồi nhíu mài, đưa tay ra nắm lấy tay cô lôi đi - Mình đi thôi - ghét cậu quá đi --------------------- 10A1 là lớp của nó và cô, vì đang giận nó nên cô đi thẳng lên phía trên ngồi, còn nó thì ngồi bàn cuối, cũng tiện cho việc quan sát cô. Vừa ngồi xuống thì có 1 cô gái quay xuống nói chuyện với cô - Chào cậu, mình tên là Bảo Trân, cậu tên gì vậy. - Mình tên Bảo Hà - Ơ có phải Nguyễn Bảo Hà cháu gái chủ tịch tập đoàn Nguyễn Long không? - Ờ đúng rồi á. - vậy cái người mà đi với cậu vào lúc nảy là Trịnh Ân. Vừa hỏi Bảo Trân nhìn xuống nó, cô cũng quay lại nhìn, nó vẫn là nét mặt lạnh tanh, chẳng có tí biểu cảm gì - Sao cậu lại biết tụi mình - Trịnh Ân là thần tượng của mình cũng là của nhiều bạn nử lắm nha, cậu ấy nổi danh là băng sơn hoàng tử đó, mà cậu với cậu ấy là người yêu à?._ Bảo Trân nói với nó với nét mặt say mê - Ơ...ơ mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi.._ Cô hơi đỏ mặt trả lời - Không phải vậy thì tốt rồi, cậu làm mai cho mình đi._ Bảo Trân nắm lấy tay cô nói - Trịnh Ân sẽ không thích đâu._ Cô bối rối - Phải rồi, có 1 người đẹp như cậu ở bên cạnh,vậy làm sao mà mình có cơ hội được. - Không...Không phải vậy đâu - Haha mình đùa thôi mà. À mà tụi mình học chung với Mỹ Hân trong nhóm Angel đó cậu biết không? - Mình không biết người đó rồi - Bạn ấy cũng rất đẹp nhưng tính tình rất ngang bướng, cậu cẩn thận đừng để đụng chạm với bạn ấy - Sẽ không có đâu._ cô mĩm cười trã lời câu nói của Bảo Trân - Đúng rồi cậu có điểm tựa rất đáng tin cậy mà. À mà nè Trịnh Ân khôngquan tâm ai ngoài cậu thôi, thật sự chỉ là bạn sao? - Thật mà. - Ờ mà cậu nói với Trịnh Ân phải cẫn thận trong lớp mình có người của hội Black đó, đứng đầu là Queen của trường mình học 11 á, rất xinh đẹp nha, nhưng rất có uy trong trường, không nên đụng tới là tốt nhất - ừm mình sẽ nói với cậu ấy. Đang nói chuyện vui vẻ Bảo Trân nhìn ở cửa 2 nhân vật được đề cập nảy giờ đả xuất hiện, Mỹ Hân đi vào trong lại gần bàn của cô, nhìn sơ qua cô, Mỹ Hân cảm thấy mình kém cô nên kím chuyện giơ chân đá cô té xuống ghế, rồi bước lại túm cổ áo cô định đánh cô, tay vừa giơ lên đã không thể cữ động mà đau điếng, nó nhẹ nhàng lên tiếng - Bỏ tay cậu ra khỏi người cô ấy - Mày muốn làm anh hùng hả?_ Mỹ Hân quay lại nhìn nó Nó không nói lần thứ 2 liền nắm cánh tay ả ném sang 1 bên, đi lại đở cô đứng lên, mấy học sinh trong lớp đứng hết cả lên trong lòng rất lo sợ - Mới ngày đầu đã có chuyện lớn rồi._ 1 học sinh nói - Cậu không sao chứ._ Nó nhìn sơ qua xem cô có bị gì không rồi hỏi - Mình không sao. _ Cô mĩm cười vì nó quan tâm Minh Hoàng từ phía sau đá vào lưng nó, nó không có chuẩn bị nên trúng đòn té về phía trước, Hoàng nhìn nó cười đểu - Muốn làm anh hùng à, không cho mày biết tay mày sẽ không coi ai trong trường này ra gì? - Muốn thì tìm chổ giải quyết đừng có đứng đó nhiều lời._ Nó đứng lên nhếch mép cười - Được nếu mày thua mày phải quỳ lại bọn tao._ Hoàng nói điều kiện với nó - Được nếu tôi thắng các người không được đến gần Bảo Hà - Mày nói nhỏ đó là Bảo Hà .........vậy mày là Trịnh Ân._ Mỹ Hân đứng 1 bên nảy giờ khi nghe tên cô mới giật mình - Ừ._ Nó đáp nhẹ nhàng rồi quay lưng đi - Không ổn rồi, nó là Trịnh Ân đó._ Mỹ Hân nói nhỏ với Hoàng - Thì đả sao?_ Tên Hoàng ngu ngốc hỏi lại - Trời ơi ngu, nó rất nổi tiếng là băng sơn hoàng tử vừa lạnh lùng đẹp trai lại đánh nhau giỏi. - Bà yên tâm nó không thắng được tui đâu, đi thôi. --------------------------------
|