Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
|
Hôm nay là ngày cả trường học thễ dục, cô vì còn giận nó nên không thèm đi gần nó mà đi cùng với Bảo Trân, nó cũng biết cô hờn dỗi nhưng lại không biết cách dỗ dành nên thôi mặc kệ lúc nào cô hết giận thì thôi. Nó hòa vào đội bóng rổ của trường rất nhanh tuy là lạnh lùng không thân thiện nhưng mọi người không ai không đễ ý đến nó, vì kĩ thuật chơi bóng của nó rất giỏi, cô thì ngồi trên ghế nhìn nó chơi bóng, mỗi lần nó ghi điễm là cô thấy rất vui , cô muốn nó như vậy chơi 1 cái gì đó chứ không phải suốt ngày vì cô mà đánh đấm. Kế bên chổ cô ngồi có 1 đám con gái đang bàn tán về các hotboy của trường - Nhìn kìa Minh Hoàng đẹp trai quá đi, vừa hoang dại vừa nam tính._ học sinh nữ 1 - Mình không thích Minh Hoàng đâu cậu ấy bạo lực quá, nếu đẹp trai thì phải nói tới Thanh Lâm nha, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, đánh nhau cũng giỏi nửa._ học sinh nữ 2 - Mấy cậu không biết gì hết, Minh Hoàng và anh Thanh Lâm bây giờ không phải là hotboy số 1 của trường mình nửa đâu._ Học sinh nữ thứ 3 - Ủa vậy là ai?_ Cả đám học sinh nữ đồng thanh - Mấy cậu nhìn sang sân bóng rỗ kìa, đó là Trịnh Ân được mệnh danh là băng sơn hoàng tử đó, thân hình chuẫn men,khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt làm tăng thêm sự lạnh lùng.....Ôi ôi đúng là thần tượng của lòng tôi._ Học sinh nử 3 nói với nét mặt thèm thuồng - Mỗi tuần đươc gặp các hotboy này 1 lần đúng là quá mãn nguyện._ học sinh nử 1 lúc nảy nói - Đúng rồi á._ Cả bọn con gái ánh mắt thèm thuồng bắn ra tứ phía ----------------- - Bắt lấy bóng nè._Thanh Lâm giơ chân chuyền bóng Nhưng không may là quá đà làm bóng đi hướng lên trúng vào mặt cô đang ngồi phía trên - AAA_ tiếng cô vang lên Nó đang chơi ở bên sân kia nghe thấy tiếng cô liền, bỏ bóng chạy ngay sang, đứng phía dưới chổ cô ngồi nó nắm thanh sắt phía trên nhảy lên - Cậu có sao không? - Không sao đâu. Thanh Lâm chạy lại cũng lên xem cô có sao không - Có sao không? - Không sao. Thanh Lâm vừa thấy cô liền ngây người, nhìn cô rất đẹp 1 nét đẹp ngây thơ của thiên thần, Thanh Lâm nhìn cô chằm chằm làm cô cãm thấy khó chịu - Không định xin lổi sao._ Nó dựa vào lan can nhìn Thanh Lâm đang nhìn cô Nghe tiếng nó Thanh Lâm giật mình nhìn sang thấy gương mặt khó chịu của cô và gương mặt lạnh của nó, Thanh Lâm thoáng chút sợ, từ trước đến giờ ngoài Queen thì nó là người đầu tiên làm Thanh Lâm sợ. - Xin...Xin lỗi._ Thanh Lâm xin lỗi cô Minh Hoàng từ đâu chạy đến, nói - Anh nó là thằng hôm trước đánh em._ Minh HOàng chỉ vào nó - Thật sao?_ Lâm nhìn nó Hoàng chỉ gật đầu, Lâm định nói gì thì nghe tiếng 1 người từ phía dưới vọng lên - Tụ tập ở đây làm gì? - Dạ không có gì._ Lâm nhìn thấy nhỏ nên trả lời kính nể - vậy giải tán đi._ Nhỏ lại lên tiếng Mọi người đã đi nó vẫn không quay lại hay có động tĩnh gì chĩ là nắm lấy tay cô không cho cô dụi mắt,nhỏ đứng 1 lúc nhìn bóng lưng của nó dâng lên 1 ý định gì đó rồi cười nữa miệng quay lưng bước đi -------------------- GTNV Nhỏ: Lê Thiên Trúc là Queen của trường, xinh đẹp tài giỏi, gương mặt mang theo nét cuốn hút, quyến rũ khác với cô là ngây thơ. Nhỏ lớn hơn nó và cô 1 tuổi, sau này nhỏ sẽ là người.................... Hắn : Thanh Lâm (từ giờ gọi là hắn nha vì sao này sẽ xuất hiện nhiều) con trai út của chủ tịch tập đoàn Lê Thanh, là em trai cùng cha khác mẹ của nhỏ. Đẹp trai , học gỏi, tính tình trầm tĩnh, yêu nhỏ từ cái nhìn đầu tiên
|
|
Nhỏ đi trước hắn và Hoàng theo sau, đột nhiên nhỏ lên tiếng - Cái người dựa vào lan can lúc nãy là ai? - Chị nói Trịnh Ân sao?_ Hoàng hỏi lại - Ừm._ nhỏ không nhìn Hoàng trả lời - Nó là người làm thằng Hoàng bị thương hôm bữa đó._ Hắn lên tiếng nói vào - Thật sao? Thú vị đây lôi kéo nó vào hỗi đi._ nhỏ cười cười khi nghỉ đến nó - Dạ tụi em biết. Nhỏ nhìn sang phía chổ rửa mặt, nó đang giúp cô rửa đi bũi bẫn trên mặt và xem mắt có bị gì không, nhỏ nhìn nó chăm chăm, rữa mặt giúp cô xong nó mới nhìn sang phía nhỏ, nó mĩm cười với nhỏ, nụ cười đó rất đẹp làm cô không thích chút nào vì nụ cười đó là đang cười với 1 cô gái khác - Sau này sẽ thú vị đây._ Trên môi vẫn còn nụ cười nó nói - Hả cậu nói gì?_ cô không nghe rõ nên hõi lại nó - Không gì đâu. cậu hết đau chưa mình đưa lên lớp nha ---------------------- Nó và cô vào chỗ ngồi, Hoàng lại vỗ vai nó - Đi ra ngoài tôi có chuyện nói với cậu._ Hoàng nói - Tôi không có chuyện để nói với cậu._ Nó đẩy tay Hoàng ra lấy sách ra đọc.Rồi lại nói tiếp.- Có chuyện gì nói tại đây tôi sẽ nghe, không thì đi chổ khác dùm. - Được thôi đừng có hối hận._ Hoàng với vẽ mặt tức giận bỏ đi Tan học nó và cô đi về phía xe, phía sau có 4 5 tên đang đi theo, nó cãm thấy không ổn liền nắm tay cô kéo đi nhanh lên xe, đẫy cô lên xe đóng cửa lại, cô nhìn nó muốn xuống xe nhưng chú tài xế đã khóa cửa xe lại và phóng đi. Sau khi xe đã đi nó mới quay lại nhìn bọn người đó - Ở đây rất đông người ra chổ khác đi. - Được thôi._ Hoàng lên tiếng Nó và 6 tên kia ra phía sau trường chổ mà hôm bửa nó đánh Hoàng không trở tay được, nó nhìn sơ 6 tên rồi nói - 1 mình đánh không lại nên kéo thêm người à. - Nếu 1 mình mày mà đánh thắng bọn tao thì mới là lợi hại, đúng không? - Nói nhảm, tại sao lại kím chuyện với tao? - Nếu mày gia nhập hội của tao thì mày sẽ được đi - Chỉ vì chuyện này? - Đúng có và hay không? - 1 câu thôi. KHông - Thôi được rồi thôm nay tao sẽ bắt mày đồng ý gia nhập hội. Lên tụi bây Cả đám xông vào nó, nó chẳng mất tí sức lực nào đễ hạ gục 6 tên này cả, 6 tên nằm lăn dưới đất, nó nhìn qua những tên vô dụng đó - Đừng bao giờ dùng cách này ép buộc tao, tụi bây không đánh lại tao đâu, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tao._ Lời nó nói ra kèm theo là ánh mắt muốn giết người Nói rồi nó bỏ đi, còn bọn người đó nằm đấy nhớ đến cặp mắt của nó lạnh cả sống lưng, rồi 6 người bò dậy. --------------------- Trong bar tiếng nhạc xập xình, người người nhảy nhót điên cuồng thì tại 1 góc của bar có 1 nhóm người, nhìn rõ hơn sẽ thấy có 2 cô gái rất xinh đẹp xung quanh là 4 tên con trai - Hoàng chuyện Trịnh Ân sao rồi?_ Là tiếng của nhỏ - Dạ tụi em bị đánh không phản kháng được 1 đòn._ Hoàng cuối mặt trã lời - Hì thú vị nhỉ. Ngày mai đưa nó đến chổ chúng ta đi._ Nhỏ cầm ly rượu uống cạn nói - Dạ nhưng mà khó lắm, hay mình bõ qua đi chị - Cứ bắt con bé bên cạnh nó nhất định nó sẽ đi thôi - Trịnh Ân là ai mà bắt Queen của chúng ta phải lao tâm tốn sức như vậy._ Lin ngồi bên cạnh thắc mắc - Ngày sẽ thấy thôi, là 1 tên thú vị đó - Ấy chà vậy là mai phải đi học mới được. - Thôi uống nào Nhỏ và mọi người nâng ly uống cạn. ------------------------------ GTNV Trần Linh Linh (Lin) : Ở chap trước đã có xuất hiện, là 1 cô gái thông minh, dễ thương, dáng yếu mỏng manh, nắm trong bộ 3 quyền lực của trường (đứng đầu là nhỏ, Lin và hắn đứng kế tiếp).
|
|