Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
- Được rồi các người muốn gì?_ Nó đứng tựa vào cửa châm lửa điếu thuốc - Mày đang tỏ thái độ sao?_ Hoàng đứng 1 bên hét lên - Đúng vậy mày có quyền gì nói chuyện với Queen như vậy._ Hân cũng chen vào - Được rồi, đừng ồn ào nửa._ Nhỏ lên tiếng. rồi nhìn sang nó.- cậu vào hội của chúng tôi đi - Không được._ Nó nhẹ nhàng nói ra câu trả lời của mình mà không cần suy nghĩ - Tại sao?_ Nhỏ với vẻ mặt thắc mắc - Tôi không có quyền quyết định - Ý của chị ấy đã quyết thì cậu hãy đồng ý đi tránh để phiền phức._ Hắn đứng 1 bên giờ mới lên tiếng - Tôi đã nói tôi không có quyền. - Hay là cậu đánh với Lâm 1 trận đi nếu cậu thắng tôi sẽ không làm khó cậu, còn cậu thua thì gia nhập vào hội của chúng tôi._ Lin đưa ra ý kiến - Cũng được đó Lâm em đồng ý không?_ Nhỏ hỏi ý kiến hắn - Dạ được._ Hắn nói - Vậy còn cậu?_ Nhỏ nhìn nó - Nhớ giử lời. Mọi người rất ngạc nhiên vì câu trả lời của nó, nhưng rồi hắn cũng bước ra đấu với nó. Sở dỉ hắn nằm trong bộ 3 quyền lực của trường không phải chỉ là do thế lực của gia đình mà còn nhờ khả năng đánh nhau giỏi, trong trường có thể nói là không ai đánh thắng được hắn, hắn cũng khá mạnh. Nó và hắn đứng nhìn nhau 1 lúc hắn không chịu được nửa nên đành xông lên, mọi người cứ nghỉ hắn sẽ hạ nó rất nhanh nhưng sự thật lại chưa đến 10p hắn đã đo ván. Mọi người ngây người trước kết quả trước mắt, nó vẫn thản nhiên châm tiếp điếu thuốc, còn hắn thì gần như bất động dưới đất,nhỏ và Lin quan sát nó từ nảy đến giờ cả 2 điều nở 1 nụ cười, là 1 nụ cười vì nó nhưng trong lòng của 2 người là 2 suy nghỉ khác nhau Nhỏ: " Trịnh Ân này thú vị thật, nhìn lạnh lùng mà lại cuốn hút, làm mình cứ muốn đến gần." Lin: " Cậu ấy vẫn giống 1 năm trước nhìn lạnh lùng xa cách thật, nhưng mà cực khổ tìm kím gần cả năm không có tung tích bây giờ lại đứng trước mặt, sau này phải tìm cơ hội nói chuyện nhiều hơn mới được." Nó hút hết điếu thuốc cũng là lúc nó lên tiếng - Tôi thắng, nếu không còn gì tôi về. - Khoan cậu cho tôi số điện thoại được không?_ Nhỏ đưa ra đề nghị - đễ làm gì? - Đễ liên lạc thôi._ Lin nói - ừm 0186xxxxxx4. Không còn gì tôi về. Nó nói xong bỏ đi không nhìn lại, nhỏ và Lin nhìn theo bóng nó, ánh mắt đầy vẽ luyến tiếc. Đợi nó đả khuất bóng, nhỏ mới nói - Nhất định phải đưa Trịnh Ân vào hội - DẠ tụi em biết rồi ạ. - Đưa Thanh Lâm đi bệnh viện đi. Mọi người tản đi, Hoàng đở hắn lên đưa vào bệnh viện, trong kho chỉ còn nhỏ và Lin nhỏ nhìn Lin rồi cả 2 cùng nhau cười phá lên, có lẽ cả 2 đã quá hiểu nhau nên cũng chẵng cần nói đã biết muốn nói gì rồi.
|
|
Nó đi lang thang về trường, miên man 1 đống suy nghỉ, cứ đi như vậy hơn 20p sau nó đã xuất hiện tại trường, nhìn đồng hồ chỉ còn 15p nửa là về rồi,lết xác lên lớp, không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn cô, gương mặt cô dù đang chăm chú học nhưng mài thì vẫn nhíu chặt hình như là đang lo lắng suy nghỉ gì đó. Nó cứ nhìn cô , cô thì vẫn học và ở 1 chổ khuất thì có người cũng đang nhìn nó. - Quan tâm đến vậy sao?_ là tiếng của người nhìn nó --------------------------- Giờ ra về cô mọi người chạy ùa về còn cô vẫn ngồi im không có ý định về hay nhút nhích, nó bèn đi vào lúc đến gần nó có nghe cô nói - Giờ chưa về nửa không biết Trịnh Ân có sao không? Lúc nào cũng tại mình mà cậu ấy xảy ra chuyện hết. Sau câu nói đó thì hình như nó nghe được tiếng cô sụt sùi sắp khóc, nó cũng chẳng thể đứng nhìn nửa liền bước đến trước mặt cô - Đừng khóc mà đâu phải tại cậu đâu mấy người đó chỉ muốn nói chuyện với mình thôi mà._ Nó đưa tay lau nước mắt cho cô - Híc...Híc...cậu...cậu về rồi...Mình lo lắm...._ cô nói ngắt quảng từng chữ - Thôi ngoan nín đi mình đi về. Khóc nửa là xấu quoắc á._ Nó giờ cũng không còn nét lạnh lùng ngày thường nửa mà thay vào đó là sự dịu dàng dỗ dành cô - Híc híc...Hì hì cậu mà cũng biết nói những lời này nửa._ Cô bật cười vì lời nó nói - Hì vì cậu thì mình nói gì làm gì cũng được mà._ Nó mĩm cười với cô Sau 1 lúc dụ dỗ thì cô cũng nín khóc theo nó ra xe về.- ---------------------- Vừa về đến nhà nó đã gặp thư kí Trịnh đứng ngay phòng khách, thư kí Trịnh quay sang cuối đầu chào cô - Cô chủ về rồi, cô lên phòng nghỉ đi. - ờ cháu lên phòng._ Cô nhìn nhìn thì hiểu ý nên cũng lên phòng - Có chuyện gì xảy ra chú tài xế rất hoảng hốt gọi báo cáo với chú vậy._ Thư kí Trịnh thấy cô vào phòng liền hỏi nó - Trong trường có 1 hội Black muốn cháu tham gia, nhưng cháu đã giãi quyết xong rồi ạ. - Tốt lắm, nhưng sao mà cháu lại để bọn họ để ý tới vậy. - Là do mấy hôm trước bôn họ có làm khó dể cô Bảo Hà nen cháu bị đễ ý. - ừm vậy người đứng đầu là ai
|
|
- Dạ là 1 người tên Lê Thiên Trúc._ Nó ngẫm ngẫm lại rồi nói - Người đó là con gái?_ Thư kí Trịnh không nhìn nó - Dạ. - Cô ấy có ý làm hại cô chủ không? - Dạ hình như là không ạ. - Chú hỏi Trịnh Ân nhiều vậy cậu ấy mới về cũng mệt mà._ Cô từ trên bước xuống - Thôi cháu đi nghĩ đi cô chủ lo cho cháu lằm đó - Dạ . Nó đi lên phòng cô cũng theo sau nó, còn thư kí Trịnh thì đi lên gặp chủ tịch báo cáo. Cốc..Cốc - Vào đi._ Ông nói vọng ra Thư kí Trịnh theo lời mỡ cửa bước vào cuối đầu chào ông - Anh báo cáo ngắn gọn là được rồi - Có 1 nhóm người muốn Trịnh Ân gia nhập nhóm nên gây khó dễ với cô chủ - Người đứng đầu là ai? - Là 1 cô gái tên Lê Thiên Trúc. Ông nghe tên nhỏ thì ngẫm ngẫm gì đó rồi nói - Nói với Trịnh Ân gai nhập nhóm đó đi, và cô gái đó có 1 cậu em trai hãy nói Trịnh Ân tạo cơ hội cho Bảo Hà tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn. - Dạ. - Anh không hỏi ta tại sao lại làm vậy sao? - Nếu chủ tịch đả quyết định thì chắc là có lí do. - Đúng cô gái đó là con gái của bên Lê Thành, 1 tập đoàn trẽ nhưng rất có tiềm năng, nhà đó có 2 người con, gia sãn sẽ thuộc về đứa con trai thôi..... - Nên chủ tịch muốn cô chủ với cậu ta - Đúng vậy. - Dạ tôi đã biết , tôi sẽ phân phó Trịnh Ân - Được rồi anh ra ngoài đi chuẩn bị lên công ty thôi ---------------------- Nó vào phòng lấy đồ đ tắm, xả nước ngâm mình 1 lúc, nó mặc đồ vào, thường thì lúc mới tắm xong nó sẽ không mặc áo chỉ mặc chiếc quần sọt, bước ra ngoài lại gần cái kính, nhìn qua nhìn lại chợt dừng mắt trên vai trái , chổ đó có xăm 1 chử H và số 266. Nó chẳng biết có ý nghĩa gì nhưng từ lúc nó biết chuyện thì đã thấy hình xăm này trên người. Cạch....theo tiếng động là cô mỡ cửa bước vào, cửa vào phòng nó cùng hướng với cái kính nên cô đã vô tình nhìn thấy chữ đó và con số, lúc đầu chỉ để ý đến hình xăm không để ý rằng nó không mặc áo, bây giờ cô mới nhìn kỉ nó, dáng người cân đối phải nói là chuẩn men, da trắng, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy 1 tí mở thừa, cô nhìn nó say mê không đễ ý rằng nó đã đi lại gần cô. Đếnlúc cô cảm nhận được nó đang đứng rất gần mình mới giật mình lùi lại phía sau - Trên người mình dính gì sao?_ Nó mĩm cười với tay lấy áo mặc vào - Không...Không có_ Cô ấp úng đỏ mặt - Hì hì nhìn cậu như vậy dễ thương lắm, mà qua tìm mình có gì không?_ Nó bẹo má cô - Muốn nói chuyện với cậu 1 chút thôi à. - Ừm học bài xong chưa mà muốn nói chuyện vậy. - Xong rồi á, thấy mình giõi không?_ Cô tươi cười khoe với nó - Giỏi á - hay cậu dẫn mình đi chơi đi nha._ Cô đề nghị - Ừm cũng được cậu đi thay đồ đi, rồi mình dắt đi - Ừm mình về thay đồ, cậu cũng chuẩn bị đi Cô chạy nhanh về phòng, nó đi lại giường lấy điện thoại gọi cho thư kí trịnh - Cháu đưa cô chủ ra ngoài 1 lát - Ừm nhớ bảo vệ cô chủ. - Dạ ------------------------ Cô thay đồ xong, chạy lại phòng nó, định mỡ cửa nhưng lại sợ sẽ thấy những cảnh như lúc nảy thì sẽ ngượng chết được, rồi cô lại đứng trước phòng nó suy nghĩ, - 266 là gì nhỉ? Không lẽ là ngày sinh của trịnh Ân, từ lúc biết nhau chưa từng nghe cậu ấy nói tới sinh nhật, chắc là vậy rồi, để xem bây giờ là tháng tháng 10, vậy là cũng còn lâu để mình chuẩn bị. Cô đứng trước phòng nó lảm nhảm 1 lúc thì nó bước ra, nhìn nó hôm nay ăn mặc rất bụi trông cute vô cùng, cô lại mất thêm 1 lúc ngây người nhìn nó - Nè sống chung gần 10 năm rồi nhìn mình mỗi ngày chưa đủ sao, sao cứ gặp mình là nhìn vậy?_ Nó nhéo mũi cô - Ơ nay cậu lại dám chọc gẹo mình._ Cô đánh nhẹ vào người nó - Haha lâu lâu thoải mái 1 ngày đi. Nó bật cười lớn rồi nắm tay cô đi xuống nhà lấy chiếc mô tô thư kí Trịnh mua cho nó lâu rồi nhưng nó không chạy. Nó đội mũ cho cô , cô leo lên xe theo lời nó như 1 con rô bốt, nó thì cứ cười vì thái độ và gương mặt cô quá dễ thương. Còn cô từ khi thấy nó cười tươi và nắm tay cô thì cô như bị thôi miên, mặc nó muốn làm gì cũng được cô cứ nhìn nó, tim đập loạn từng nhịp. Nó chạy chầm chậm rồi quay lại nói với cô - Ôm mình chắc vào mình chạy nhanh đó Cô gật gật đầu rồi ôm lấy nó, Khi áp sát người ôm lấy nó , cô ngữi được từ người nó 1 mùi hương rất dễ chịu, hình như đó là oải hương, từ nhỏ cô chưa từng đi mô tô cảm thấy hơi sợ nhưng vì có nó và mùi từ người nó tỏa ra làm cô thấy yên tâm rất nhiều cũng chẵng còn sợ
|