Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
chap hơi dài bù cho mấy bửa đăng chap ngắn mong mấy bn vẫn ũng hộ mình ạ
|
|
Đến bờ sông nó dừng xe, cô và nó xuống xe đi xung quanh đến 1 bãi cỏ gần đó nó ngồi xuống cô đi phía sau thấy vậy cũng cùng nó ngồi xuống, nó nhìn sông rồi nhìn trời, gương mặt lúc này không còn nét lạnh lùng thường ngày, cô quay sang nhìn nó rồi mĩm cười hỏi nó - Sao cậu lại lạnh lùng như vậy? - Vì chỉ có vậy mình mới có thễ sống được cái xả hội này. Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó thấy cô im lặng khi nhìn sang thì thấy ánh mắt khó hiễu của cô nó bật cười xoa đầu cô rồi nói - Mình sẽ giải thích cho cậu nghe chịu không? Nhưng phải hứa đây là bí mật. - Ờ mình nhất định sẽ giữ kín._ Cô gật gật đầu với nó Nó nhìn về phía xa xa của sông và bắt đầu kể - Lúc trước khi đến nhà cậu và gặp cậu mình là 1 đứa trẻ bụi đời không có gia đình không biết tên mình là gì, được 1 nhóm người nuôi tuy nói là nuôi nhưng mỗi ngày mình phải đi bán sumgom để kiếm tiền cho bọn chúng, khi đó mình mới 6 tuỗi, có nhiều lúc mình muốn bỏ trốn nhưng không được, rồi 1 ngày bọn họ đem về 1 đứa trẻ, đứa trẻ ấy rất dễ thương nhỏ hơn 1 tuổi, chính đứa trẻ ấy làm mình muốn ở lại đó bảo vệ nó. Từ đó đứa trẻ đó và mình cùng nhau đi bán sumgom, nhưng đến 1 ngày nó bị bệnh mình và nó lại bị 1 tên trong nhóm lấy tiền còn dọa không cho nói với tên cầm đầu hắn đã lấy tiền nếu không hắn sẽ đánh chết mình và đứa trẻ đó. Mình đưa hắn 1 ít tiền và giấu lại 1 ít mua đồ cho đứa trẻ ấy ăn, khi về đến nhà khi không có tiền tên cầm đầu bắt đầu đánh đập mình và nó, rồi sau đó quăng mình và nó ra ngoài trời. Nó đangbệnh nên cầm cự không nổi đã bỏ lại 1 mình mình ỡ nơi đó, lúc đó mình buồn cứ như mất đi 1 người thân vậy. Rồi 1 ngày mình được người làm trong nhà cậu đưa về, và nói chỉ cần mình ngoan ngoãn bảo vệ tốt cho cậu mình sẽ có 1 cuộc sống tốt._ Nó hồi tưởng lại quãng thời gian trước, rồi lại ngập ngừng - Nhưng sao cậu lại như bây giờ lạnh lùng, không nụ cười?_ Cô nghe thấy nó ngừng thì thắc mắc - Sao khi mình đồng ý thì được đưa đi huấn luyện, chỉ huy nói rằng 1 người khi có tình cảm sẽ không thể mạnh được nên từ đó bắt mình từ bỏ cảm xúc, tập dần với vô tâm lạnh lùng, cũng dần mình đã quen , không còn thích cười và biểu lộ cảm xúc của mình. - Mình có 1 điều muốn cậu làm cậu hứa với mình nha.?_ khi nghe xong cô nói với nó - Điều gì? - Khi chỉ có mình và cậu, cậu hãy là chính cậu được không? Nó im lặng không trả lời nhưng đã mĩm cười, với cô nụ cười có nghĩa như ngầm chấp nhận điều kiện ấy. Cô và nó ngồi đó hóng gió thêm 1 lát nó liền chở cô về. ---------------------------------- Cuộc sống của nó bắt đầu bước sang 1 trang mới, 1 trang này sẽ có rất nhiều thú vị đang chờ nó phía trước và cũng có rất nhiều người sẽ làm bạn với nó. Và cái bí mật của nó cũng sẽ có người tìm ra, vậy người đó sẽ là ai?
|
|
Vừa về đến nhà nó đã thấy thư kí Trịnh ngồi tại phòng khách, nó quay sang nói với cô - Cậu về phòng ngủ trước đi. Ngũ ngon nha. Tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng cô đã thấy trong ánh mắt nó 1 sự dịu dàng, cô gật đầu - Cậu cũng ngũ ngon. Chào chú cháu lên phòng trước - Cô chủ ngủ ngon Thư kí Trịnh đứng lên cuối chào cô, cô bước lên lầu thì thư kí Trịnh liền quay lưng đi về phía phòng tập dưới hầm, nó cũng hiễu ý nên đi theo. - Chú có chuyện muốn giao cho cháu?_ Nó lên tiếng - Chủ tịch muốn cháu hãy vào hội gì đó, rồi tạo cơ hội cho cô chũ và 1 người con trai tên Thanh Lâm được tiếp xúc nhiều hơn. - Vậng ạ. - Được rồi cháu cũng đi nghỉ đi trễ rồi. À mà mai cháu lấy xe đi học đi, tài xế sẽ không đưa rước cháu và cô chủ nửa - Dạ. ---------------------------- Sáng hôm sau, nó dậy sớm qua trước phòng cô đứng chờ, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt chợt nó nhớ đến lời của thư kí trịnh, nó không hiễu tại sao nó lại không muốn cô có quan hệ hay tiếp xúc với ai ngoài nó.......Nó chìm trong suy nghĩ cũa riêng mình đến lúc cô bước ra nó vẫn không biết, cô cũng không vội mà gọi nó, vì rất hiếm khi mới thấy được nó đứng thất thần như vậy. Được 1 lúc nó mới lắc lắc cái đầu, khi ngẩn lên đã thấy cô đứng đó, cô mĩm cười với nó, nó thì lại trơ ra cái bộ mặt lạnh lùng. Cô nhìn mặt nó lạnh liền phát cáu ngắt mạnh lên tay nó 1 cái rồi bỏ đi xuống nhà dưới. Nó thì đơ như cây cơ có hiểu gì, mà thôi kệ cũng chả quan tâm nên đi theo xuống. Cô đứng trước nhà không thấy xe đâu định hỏi nó, nhưng khi quay lại chẳng thấy nó đâu, cô hoay hoay tìm nó, chợ thấy nó từ phía trong chạy mô tô ra dừng trước mặt cô đội nón vào - Lên xe đi, từ nay mình chở cậu đi học. - Ờ...ờm... Cô liền leo lên, vòng tay ôm lấy nó, cô rất thích cảm giác ngồi phía sau được ôm lấy nó hít lấy mùi hương đặc biệt của nó, bất giác trong đầu cô có 1 suy nghỉ muốn cả đời này được ở bên nó, được nó yêu thương chăm sóc, được nó chở đi, được ôm nó...tóm lại muốn nó là của cô.Cô nghỉ rồi lại cười, và càng ôm chặt nó hơn. Còn nó từ khi được vòng tay ấm áp của cô ôm lấy thì tim đập lệch mất mấy nhịp, nó rất thích được cô ôm như vậy,nhưng rồi nó nhớ ra 1 điều nụ cười tr6en môi nó liền vụt tắt. ------------------------------ tình cảm của 2 người cứ vừa lóe lên lại liền có trở ngại, đó là ở 2 người chứ chưa có tác động từ ai. Cứ như thế đoạn tình yêu này sẽ như thế nào?
|