Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
|
24 giờ Nó vẫn đang ở tầng hầm luyện tập. Cạch Cạch, sau tiếng động là thư kí Trịnh bước vào - Cháu vẩn chờ chú sao. - Dạ - Tốt lắm, muộn rồi cháu hãy báo cáo ngắn gọn mọi thứ và vì sao lại đễ cô Bảo Hà về trước._ Ông khoanhtay nhìn nó - Dạ chỉ xảy ra 1 số chuyện ở trường thôi, cháu đưa cô ấy về trước đễ tiện giải quyết - Tốt lắm. Vẫn không có ai biết cháu là con gái chứ? - Hoàn toàn không ạ - Tốt, chuyện cháu là con gái rất quan trọng nếu người khác biết được thì chú cũng không bảo vệ và giữ cháu ỡ lại đây được. - Vâng ạ - cháu lên phòng nghỉ đi -------------------------- Sáng hôm sau, nó dậy sớm rữa mặt, chuẩn bị tất cả nhưng vẫn đang loay hoay với cái cà vạt, định bỏ không đeo thì có tiếng gõ cữa - Vào đi Cô mở cửa bước vào thấy nó cầm cà vạt chân mài nhíu lại, cô cũng đã đoán được chuyện gì rồi, tiếng lại lấy cái cà vạt từ tay nó rồi thắt vào cho nó - Xong rồi nè. - Cảm ơn cậu. - Không gì đâu, mình đi học đi - ừm Nó và cô vào xe đến lớp như thường lệ, nó vào chổ lấy sách ra đọc, còn cô cũng lấy sách ra xem nhưng chẵng xem được bao nhiêu vì cứ mãi nhìn về phía nó. ------------------- Trong nhà vệ sinh, Bảo Trân đang bị 1 đám con gái vây quanh - Các cậu định làm gì vậy?_ Bảo Trân sợ sệt hỏi - Bọn này muốn nhờ cậu 1 chuyện thôi mà. - Chuyện gì vậy? - Chuyện đó là............................. ------------------------- Bảo Trân vào lớp lại chổ cô - Bảo Hà cậu đi WC với mình nha. - Ờ cậu đợi mình 1 chút. Cô cất cuốn sách rồi đứng lên đi theo Bảo Trân, nó nhìn biểu hiện trên mặt Bảo Trân nghỉ là sẽ có chuyện nên cũng cất cuốn sách đi rồi đi theo phía sau. Bảo Trân dắt cô đi ra phía sau trường - Ủa không phải đi WC sao?_ Cô thấy chổ này không phải WC nên lên tiếng hỏi - Mình xin lỗi là Mỹ Hân bắt mình dắt cậu đến đây, cậu tha lỗi cho mình nha. - Tụi bây đưa nhỏ đó lên xe. cậu làm tốt đó cảm ơn nha._ Mỹ Hân từ sau bước ra Cô liền bị kéo vào 1 chiếc xe gần đó, nó vừa đi tới đả thấy liền chạy nhanh theo nhưng xe đã chạy đi, nó quay sang nhìn Bảo Trân - Cô cứ cẩn thận nếu Bảo Hà có chuyện gì tôi cũng không đễ cô yên Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài định tìm xe đễ đuổi theo, Nhưng vừa ra đến ngoài thì có 1 chiếc xe đậu sẵn ở đó - lên xe đi._ Hoàng ló đầu ra gọi nó Nó không nói gì chỉ nhìn chiếc xe rồi leo lên, nó mặc kệ dù có là cái bẫy nó cũng phải đi, vì cô đã bị Mỹ Hân đưa đi.
|
mình thích mấy thể loại truyện kiểu này ^^
|
Chiếc xe chở cô dừng trước 1 kho hàng cũ, Mỹ Hân bước xuống xe mở cửa - Xuống xe nhanh lên._ Mỹ Hân nắm cô kéo ra - Các cậu muốn gì sao lại đưa tôi đến đây?_ Cô vùng vẫy - Im lặng đi, khi tao còn lịch sự với mày._ Hân kéo tay cô đi 1 cách thô bạo (tg: Lịch sự của thím đó à) - Tụi em đưa nó đến rồi. Tiếng Hân vừa nói xong đèn trong kho phụt sáng lên , cô bở ngở vì ở đây toàn người lạ nhưng trước mặt cô có 2 cô gái rất đẹp, 1 người mang nét quyến rũ, còn 1 người có vẽ hơi trẻ con nhưng gương mặt mang nét nguy hiểm, nhỏ nhìn sang chỉ thấy cô không thấy nó liền lên tiếng - Trịnh Ân đâu? - Nó nhất định sẽ đến, chị yên tâm._ Hân lên tiếng khẳng định - Mục đích của mấy người là Trịnh Ân sao, mấy người không được đụng vào cậu ấy._ Cô nghe đến tên nó liền giãy ra khỏi tay Hân nói - Im đi mày không quyền nói chuyện ở đây._ Hân nạt cô Cạch...cạch. Theo sau tiếng động là nó và Hoàng bước vào, nó nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười - Đông vui vậy sao, chúng tôi đi trước không làm phiền mọi người._ Nó tiến tới nắm tay cô - Chờ đã, cô ta có thẽ đi nhưng cậu phải ở lại. _ Nhỏ lên tiếng - Hì chỉ là muốn tôi tới thôi mà sao phải làm nhiều chuyện tới vậy, được thôi tôi ở lại._ Nó nói rồi quay sang cô.- Cậu về trước đi. - Không thích, không muốn, cậu phải đi chung với mình._ Cô giựt tay ra nhìn nó Nó nắm lại tay cô bước ra cửa gọi chú tài xế vào đưa cô về, cô không chịu nhất quyết không về, nó hết cách liền xoa đầu cô, mĩm cười với cô nói - Yên tâm đi mình sẽ không sao đâu. Cậu về trước đi,cậu ở lại mình sẽ lo lắm. Cô nhìn vào ánh mắt kiên định mà mang nét ấm áp liền nghe theo lên xe về, lúc này nó quay vào trong.
|
|