Cửa phòng mở ra vị bác sĩ đi ra trước tiên rồi đến chiếc giường nó đang nằm cũng được đẩy ra, cô định chạy theo nhưng vị bác sĩ kia nói muốn trao đổi với cô vài chuyện, vậy là cô đi theo vị bác sĩ lên phòng riêng, nó thì được đưa vào phòng hồi sức. Vào phòng vị bác sĩ chỉ chiếc ghế đối diện cho cô, ông đi lấy nước đến cho cô. - Tôi gọi cô lên đây là muốn trao đổi một tí về vết thương của bệnh nhân._ Giọng vị bác sĩ ôn tồn vang lên - Vâng, bạn cháu có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ? _ Cô gật đầu hỏi lại - Nói nghiêm trọng không phải mà nói không nghiêm trọng cũng không đúng._ Vị bác sĩ cầm lấy xấp hồ sơ vừa lấy ra xem - Vậy là có nghiêm trọng không ạ?_ Cô sốt ruột muốn biết vết thương nó như thế nào có ảnh hưởng gì hay không. - Đây cô xem, đó là hình chụp X quang lần trước viên đạn đã làm tổn thương dạ dày, chúng tôi đã xữ lí rồi nhưng muốn đễ tổn thương đó lành hẳn thì không được để bệnh nhân hoạt đọng mạnh khoảng 2 đến 3 tháng. Mà bệnh nhân này cũng thật lạ bị thương mà không biết quan tâm gì cả lúc xin xuất viện đã căn dặn không được cữ động mạnh vậy mà khi được đưa vào đây vết thương vở ra mất máu cũng nhiều._ Vị bác sĩ thau thau bất tuyệt về bệnh tình của nó. - Vậy hiện tại bạn cháu không còn nguy hiểm phải không ? _ Cô cau mài khi nghe được sự nghiêm trọng của vết thương mà lần trước nó vì cô. - Hiện tại không sao rồi, nhưng mà đừng để vết thương lại vở ra, nếu mà vở một lần nửa cũng khó cho chúng tôi, phần thịt gần vết thương bị khâu rất nhiều mũi thêm một lần nữa thật là không biết phải khâu ở đâu nữa đây._ Vị bác sĩ cảm thán về vết thương của nó - Dạ vậy bác sĩ còn chuyện gì nửa không ạ? Cháu xin phép xuống phòng chăm sóc cho bạn cháu được không? _ CÔ trả lại tập hồ sơ cho vị bác sĩ rồi dò ý - Được rồi, tôi gọi cô lên đây chỉ nhắc nhở vậy thôi. Mong cô sẽ chú ý hơn nửa. - Vâng vậy cháu xin phép. Cô mở cửa vào phòng thấy nó vẫn nằm im trên giường gương mặt đã trắng nay được tô thêm sắc xanh, cô bị gương mặt nó thu hút, khi tỉnh gương mặt nó sẽ rất lạnh lùng mà điễm lạnh lùng khó gần chắc là từ đôi mắt toát ra, còn bây giờ khi nó đang nằm đó đôi mắt nhắm nghiềm từ trên gương mặt chỉ nhìn thấy được vẽ đẹp, nét đẹp có thể gọi là hoàn mỹ từ cái trán cao cao đến sống mũi thẵng tắp, đôi môi hơi mỏng lúc cười tươi sẽ lộ ra hai chiếc răng khễnh , nhưng mà số lần nhìn thấy nó cười thật tươi phải nói chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cô thã hồn mình vào gương mặt nó và suy ngĩ rất nhiều thứ ' có phải cô rất vô dụng khi mà lúc nào cũng mang đến cho nó rắc rối, cũng làm nó bị thương, không làm được gì mà cứ phải có nó bên cạnh bảo vệ.'
|
|
ngày ra 2 chấp cho bố đấy bin ml
|
|
tối Bin sẽ viết chap ạ Hôm nay dành thời gian cho bộ xuyên không hơi nhiều rồi
|