Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
- Ưm.._ Nó cựa mình mở đôi mắt nặng trịch lên, nhìn quanh lại là một màu trắng, cái màu trắng mới lúc sáng nó vừa thoát khỏi. Định ngồi dậy tìm nước uống khi nhìn đến mép giường thì thấy cô đang nằm gục lên, nó không động nửa sợ làm cô giật mình , chỉ nằm đó ngây ngốc nhìn cô, trên trán cô có mấy cọng tóc nó liền vươn tay vén những sợi tóc kia . Chợt mi mắt cô giật giật tỉnh lại thấy nó đã tỉnh cô vui mừng ôm lấy nó, cái ôm của cô vô tình chạm vào vết thương làm nó nhăn mặt nhưng vẫn rất vui vẽ vuốt tóc cô. - Ôm chặt vậy anh không thở được là chết đó. - Hứ, cho anh chết luôn, cái đồ đáng ghét không biết lo cho bản thân._ Cô bĩu môi buông nó ra. - Ờ vậy thôi giờ anh đi chết đây cho em khỏi ghét nửa. Nó vờ đứng dậy bước xuống giường liền bị bàn tay cô nắm lại , ấn nó nằm xuống giường. - Nằm im không có được lộn xộn, không là em bỏ mặt anh luôn._ Hai tay chóng hông nhìn nó hầm hừ. - haha...anh không ngờ em cũng dữ đến vậy nga. Trước anh cứ tưởng em là cô bé hiền lành không biết uy hiếp ai chứ._ Nó bật cười vui vẽ trước những hành động và lời nó của cô. - Hơ ...người ta chỉ hung dữ với anh thôi, anh đó càng ngày càng biết đùa rồi._ Cô hơi thất thần khi nhìn thấy nó cười, một nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến nay mà cô được thấy. - Chỉ với em thôi._ Nó thôi k hông cười nửa nghiêm túc nhìn cô mà nói, làm cô đỏ mặt vội tìm chủ đề để lãng tránh. - Ơ , anh khát không em lấy nước cho anh uống. - Ừm cũng được._ Nó biết cô đang bối rối nên cũng thuận theo chủ đề cô vừa chuyễn. Được sự đồng ý cúa nó cô đi lại bàn rót một ly nước lọc đến cho nó, uống xong cô kêu nó nằm nghĩ thêm một lát nửa, cô đi mua thức ăn cho nó.
Cô vừa rời khỏi phòng cũng là lúc thư kí Trịnh bước vào, ông nhìn nó rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. - Chủ tịch đã chú ý đến cháu, sau khi vết thương lành hẵn mau chóng đến chổ thầy Lý, thữ thách lần này nếu không qua cháu chỉ có một con đường hiểu chưa?_ Ông gỡ chiếc kính ra nhìn thẳng vào mắt nó. - Cháu hiểu. Sau khi xuất viện cháu sẽ đi, chú không lo chuyện bảo vệ cô chủ cháu sẽ sắp xếp người._ Gương mặt nó đã trở lại vẽ lạnh lùng thường ngày. - Vậy chú về trước, mau chóng hồi phục. Ông vỗ vai nó rồi xoay bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc lửa giận trong mắt nó bùng lên, bàn tay siếc chặt thành nắm đấm. - Nếu không vì Bảo Hà các người nghĩ các người có thể điều khiển tôi sao. ---------------------------------------------------
|
|
Một tháng trôi qua vết thương nó đã lành hoàn toàn, nhờ vào sự chăm bẫm, hăm dọa từ cô nên .nó mới ngoan ngoãn không chạy nhãy, không đi mô tô, không đánh đấm, mặc dù có những đứa trường khác đến chỉ đích danh nó nhưng do những cái liếc mắt đầy cảnh cáo nó cũng im lặng không nghiên chiến cũng tránh đi những tên muốn gây chuyện. Hôm nay đến tái khám tại bệnh viện, lúc khám xong bác sĩ rất hài lòng nói với nó và cô.
- Vết thương đã khỏi hẵn rồi, không cần bận tâm nửa.
- Vâng cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi về trước._ Cô mĩm cười đứng lên gật đầu chào vị bác sĩ kia.
Nó cũng đứng lên, gật nhẹ đầu ra về theo cô. Nó là vậy luôn lãnh đạm với những người được xếp vào nhóm xa lạ, đễ mừng nó khỏi hẳn cô cúp học cùng nó cả ngày.
- Nè hôm nay trốn học, anh có muốn đi đâu không?_ Cô đang ngồi sau ôm chặt nó.
- Ưm..để anh đưa em đi nơi này._ Nó suy nghĩ những nơi nào có thể đưa cô đi thì chợt nhớ ra một nơi,liền nói với cô.- Ôm chặt vào anh chạy đây.
Nó lên ga chạy nhanh trên đường, còn cô thì ôm chặt lấy eo nó, cô rất thích cảm giác ngồi phía sau vòng tay ôm nó, lưng nó rất rộng, rất ấm áp nửa. Nó cũng cãm nhận được cô đang xiếc chặt lấy eo nó, một cãm giác vui vẽ len lỏi trong tim, nhưng nó chợt nhớ ra vết thương đã lành có nghĩa là nó phải tạm thời xa cô, lần này đi nó biết rằng là lành ít dữ nhiều nhưng chỉ cần có cơ hội bên cạnh nó sẽ không bỏ cuộc, nó sẽ không đễ bản thân thất bại.
Cô ngồi phía sau không quan sát được những biến hóa trên gương mặt nó, mà vẫn cứ vô tư xiếc chặt lấy nó. Đi được một lúc cô mới tò mò hỏi nó.
- Anh mình đi đâu vậy?
- Một lát em sẽ biết.
Cô cũng thôi không hỏi nó nữa, bởi cô biết nó sẽ không bao giờ làm gì hại cô, cũng không bao giờ bỏ rơi cô.
|
Vào ném gạch ném đá đuy mấy thớt ơi
|
|