- Đến rồi. Nó dừng lại trước một ngôi nhà không quá lớn cũng không xem là nhỏ, dựng chóng xe nắm tay cô đi thẳng vào. Cô vẫn còn ngơ ngác không biết nơi này là đâu nhưng cãm giác ấm áp từ bàn tay nó truyền đến làm cô ấm áp đến lạ thường, nên cũng không hỏi nó đang đi đâu, đây là đâu. Vào đến trong cô khá thích thú với không gian ở đây tông chủ yếu là màu xanh dương, nhìn kỉ thì sẽ thấy quán này trang trí như 1 vùng biển, có cát trắng biển xanh.., đây là quán mà nó thích nhất và thường đến nhất (tg: ở mấy chap trước có nhắc đến rồi ạ.) - Wao chổ này đẹp thật đấy._ Cô nói rồi cười thích thú kéo nó đến chỉ chỉ vào mấy bức tranh trên tường.- Anh nhìn này là tranh vẽ nha nhưng giống thật ghê ,làm em cứ tưởng là đang ở biển vậy đó. Thích thật. - Hì nếu em thích sau này rảnh anh sẽ đưa em đến nửa._ Nó bật cười vì cái tính trẻ con cũa cô, nhưng nó không hề chán ghét những lúc cô nhí nhãnh và hồn nhiên mà ngược lại còn rất thích. - Thật không? Hứa nha._ Cô xoay lại nhìn nó , ánh mắt mang theo ý cười vui vẽ, giơ ngón út lên trước mặt nó.- Ngéo tay đi, anh mà không giữ lời em sẽ không bao giờ để ý đến anh nửa. - Em thật là, mười sáu mười bãy tuổi rồi mà cứ y như là con nít._ Tuy cười nói cô trẽ con nhưng nó vẫn đưa ngón út của nó ngéo tay với cô.- Rồi anh hứa được chưa. - Ờ vậy thì được. Cô mĩm cười thật tươi đi một vòng quan sát quán, từ lúc nó và cô bước vào thì cô gái chủ quán đả chú ý đến hai người, cô gái rất ngạc nhiên vì khi thấy nó cười, còn làm những hành động ngéo tay như trẻ con nửa. Cô gái đó tinh ý đã nhìn thấu được là nó dành tình cảm cho cô, liền mĩm cười tiến đến chổ nó đang ngồi khi cô đang đi vòng vòng quán. - Em vẫn uống như cũ hã? Còn cô gái đó._ Cô gái đứng trước nó mĩm cười hỏi - Ừm chị cứ cho em như cũ, còn cô ấy thì chị cứ làm một tách Espresso (Đơn giản nhưng hoàn hảo là tính từ mô tả chính xác một tách Espresso nhỏ, đậm đặc cà phê tinh khiết của người Italy. Pha bằng tay hoặc rút ra từ máy pha cà phê, Espresso đều thật tuyệt, có thể thêm siro ưa thích, socola hoặc sữa. Nếu thắc mắc các bạn có thể lên google tra thêm về Espresso nha)._ Nó gật đầu đáp lại cô gái kia rồi gọi đồ uống Sau khi đi một vòng tham quan quán cô trở lại chỗ nó ngồi, thấy nó vẫn nhìn chăm chú bức tranh mặt biễn xanh biếc có một chiếc thuyền nhỏ xa tít, thấy nó quá chú tâm cô cũng gọi nó, cho đến lúc cô gái chủ quán bưng 1 tách cà phê đậm thơm nồng, 1 tách Espresso , trong lòng cô vui như mỡ cờ vì nó nhớ rõ những thức ăn cho đến đồ uống mà cô thích.
|
|
|
Chờ đến lúc cô đi vệ sinh, nó đi lại quầy gặp cô gái chủ quán thì thầm gì đấy chỉ nghe cô gái đó phá cười lên gật gật đầu nói.
- Được rồi em yên tâm đi, mấy khi được em nhờ cứ giao cho chị.
- Ừm vậy coi như em nợ chị lần này, sau này chị có khó khăn hay muốn gì cứ nói với em._ Nó gật đầu hơi cong khóe môi với cô gái đó.
- A..chị á không có khó khăn gì nhưng có một thứ mà chị rất muốn lấy nha._ Nét tươi cười trên mặt cô gái càng lúc càng đậm.
- Chị muốn gì, nói đi em sẽ lấy đến cho chị, chỉ cần không phải mấy cái thứ linh tinh như mặt trăng , hay sao gì gì đó điều được.
- Ấy chà chà, câu này là được Trịnh Ân nói sao, chị tưởng đó giờ em là đầu đất đâu biết nói mấy câu này chứ._ Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên, vì quen biết nó cũng gần 2 năm mấy rồi mà có bao giờ nghe nó nói được câu nào vui vẻ, có chọc nó cũng chẳng thèm quan tâm nửa là.
- Hửm có gì lạ sao chị?_ Nó nhìn vào cô gái đó tỏ ý thắc mắc vì câu nói của cô gái đó.
- Lẽ ra là bình thường nhưng do em nói nên nó trở nên lạ.Mà thôi để hôm nào chị nhắn tin cho em biết chị muốn gì, mau về bàn đi cô bé đó ra rồi kia.
- Ừm. Gặp chị sao.
Nó đi về bàn thấy cô đã ngồi ở đó
- Em ra lâu chưa?
- Cũng mới à, mà anh với chị chủ quán có quen biết hả?_ Cô ngước lên nhìn nó
- Cũng có quen biết một chút thôi, giờ mình về nha trưa rồi.
- Dạ.
Nó đi lại tính tiền, lúc đưa tiền thối cô gái kia đá cho nó một cái nháy mắt nó liền gật đầu dắt cô ra ngoài, chạy về thành phố.
|
|