Thêm một tuần trôi qua cũng đã gần đến ngày nó phải đi, nó âm thầm sắp xếp xong mọi thứ, nó nói với cô có việc phải đi một lúc, nó ra lấy xe chạy nhanh đến quán cà phê đó. Vừa vào cửa thấy trong quán đang ngồi 4 cô gái, chị chũ quán thấy nó đến liền cười gọi nó đến ngồi chung với 4 cô gái kia. Chị chủ quán đi lấy cà phê đến cho nó, nó thì ngồi quan sát 4 cô gái một lượt. Lúc đem cà phê đến chị chủ quán thấy nó vẫn nhìn chăm chú 4 cô gái kia liền chỉ vào từng người giới thiệu.
- Đây là Tiểu Linh , Tiểu Lan , Tiểu Lâm , Tiểu Ly là 4 người mà chị tâm đắc nhất, nay gọi đến đây định chọn cho em 2 người mà sẵn em đến đây rồi thì em tự chọn đi.
- Ừm cảm ơn chị.
Nó gật đầu với chị chủ quán rồi nhìn 4 cô gái đó một lần nửa rồi đứng lên nói với 4 người họ.
- Cho tôi biết thực lực của 4 người các cô đi.
4 cô gái nhìn sang chị chủ quán, chị ấy hiểu ý nó muốn gì liền gật đầu với 4 người họ, rồi nhìn nó nói.
- Nương tay một chút.
4 cô gái kia tưởng là nói họ hãy nương tay với nó,nên lúc vào cuộc lại không dám dùng hết sức sợ làm nó bị thương, nhưng 4 người họ đã lầm rồi, cái câu ' Nương tay một chút ' kia ý muốn nói đến nó nên nương tay với 4 người họ, đừng làm họ bị thương nặng. Chĩ sau gần 30 phút nó đã đánh bại 4 cô gái đó, làm họ rất bất ngờ với nó, một người có vẻ ngoài trắng trẽo ,yếu đuối mảnh khảnh như vậy mà lại lợi hại đến như thế. Nó ngồi lại chổ lúc nãy, nhấp nháp tách cà phê, chỉ về phía Tiểu Linh và Tiểu Lâm,2 trong số 4 cô gái đang chật vật đứng lên đi về phía nó nói.
- Chị cứ cho 2 người này theo em là được.
- Hửm, sao em chọn Tiểu Lâm? Em chọn Tiểu Linh là không sai nhưng về kỉ thuật chiến đấu Tiểu Lâm yếu hơn Tiểu Lan mà._ Chị chủ quán nhướn mài tỏ vẻ ngạc nhiên với quyết định của nó.
- Ờ Tiểu Linh có kỉ thuật chiến đấu tốt, nhưng em chọn Tiểu Lâm vì cô ấy thông minh, trong lúc đánh nhau khi nãy cô ấy đã rất thông minh đoán được một số lần ra đòn của em, cũng nhanh nhẹn mà né tránh. Có một người giỏi võ và một người thông minh lanh lợi như vậy sẽ tiện hơn là cả hai là người giỏi vỏ._ Nó buông tách cà phê xuống và giải thích.
- Ừm chị hiểu rồi. Tiểu Linh , Tiểu Lâm chuẩn bị đi mai sẽ vào trường Royal học bảo vệ một người dùm chị.
- Vâng.
Mọi thứ đã sắp xếp gần xong nó cũng đứng lên chào tạm biệt chị chủ quán cùng 4 cô gái rồi lấy xe về nhà.
|
|
|
|
- Mọi chuyện thế nào rồi?_ Ông của cô đang ngồi trên ghế nhả ra từng làn khói hướng mắt qua cửa kính trong công ty nhìn thấy bầu trời trong xanh đầy nắng kia.
- Đã xong hết thưa chủ tịch, chờ Trịnh Ân đến nửa thôi._ Thư kí Trịnh đứng một bên cung kính trả lời.
- Được rồi , anh ra làm việc đi nhớ nhắc Trịnh Ân đi đến nơi sớm._ Ông quay ghế vào phía trong bàn làm việc.
- Vâng thưa chủ tịch.
Thư kí Trịnh bước ra đóng cửa phòng lại,ông cũa cô mới ngẫn đầu lên nhìn một xấp giấy được đến vào hôm qua rồi nhõe miệng cười.
- Trịnh Ân ơi Trịnh Ân. Cho dù mày có gầy dựng thế lực như thế nào thì cũng không thoát được bàn tay ta đâu. Để xem lần này mày có thể qua được hay không.
----------------------------- - Nè đang vẽ gì đó? _ Nó từ bên ngoài bước vào đi tìm cô nhưng không thấy liền ra phía sau vườn tìm thử thì thấy cô đang ngồi quay lừng về hướng nó vẽ vẽ một cái gì đó.
- Anh nhìn xem._ Nói rồi cô đưa bức tranh lên cho nó xem, bức tranh cô vẽ là một đứa bé trai và một đứa bé gái, đứa bé trai cõng đứa bé gái kia, gương mặt đứa bé trai nhìn rất ư là lạnh lùng, còn trên môi đứa bé gái luôn là một nũ cười, trông đứa bé gái rất ngây thơ.
- Là anh và em lúc đêm đầu biết nhau, vào 10 năm trước._ Nó nhìn bức tranh một lúc rồi mĩm cười chỉ vào mặt nó nói.- À mà bộ mặt anh lúc trước trong trí nhớ em là vầy sao?
- Ờ mặt anh thấy gét lắm, lạnh nhạt với người ta, nhiều lúc người ta nói chuyện với anh mà anh cứ im lặng không ư hử, không trả lời nửa. Làm người ra cứ tưởng nói chuyện một mình._ Cô chu môi giận dổi kể lễ nó.
- À à ra là anh đáng gét vậy sao? Vậy giờ người ta có còn thấy gét anh nửa không?_ Nó cười cười bẹo má cô
- Giờ á gét hơn nửa rồi. Hồi đó nói chuyện không thèm trả lời em, còn giờ lúc nào cũng ghẹo em hết, chọc em tức nửa chứ._ Cô cũng cười theo nó, còn lấy tay búng nhẹ vào trán nó nửa.
- Haha vậy sao, vậy sao này chọc nhiều hơn nha. Mà thôi lên thay đồ đi anh chở đi chơi._ Nó nheo mắt lại nhìn cơ rồi phá lên cười lớn chọc cô.
- Đi đâu anh? _ Cô quay sang dẹp bút chì và khung vẽ sẳn tiện hỏi nó.
- Đi theo anh rồi biết à, nhanh lên không thôi anh đi một mình cho em ở nhà._ Nó cũng phụ cô dọn dẹp mọi thứ, rồi cầm lấy khung vẽ và mọi thứ đi theo cô vào nhà.
Sau khi cô về phòng thay đồ nó cũng về phòng thay cái áo,lấy thêm cái áo khoác rồi ra ngoài, cô cũng ra theo không lâu sao đó, cô nhìn nó liền mĩm cười vì không biết là cô và nó có thần giao cách cảm hay sao mà lại mặc trúng cái áo Khoác cặp NIKE Captain đen, cô muốn nó mua cho cả hai khi đi biển chơi.
Nó nghe thấy tiếng bước chân quay lại thấy cô, liền cười đưa tay về phía cô.
- Đi thôi.
Cô cũng đưa tay cầm lấy tay nó bước đi theo nó, ra lấy xe đến nơi mà nó muốn đưa cô đi. Cô thật sự rất vui khi nó chủ động đưa tay muốn cô nắm lấy, cô đã nắm lấy được rồi sẽ không bao giờ buông nửa, cô nhất quyết phải bắt nó cả đời này ở bên cô, nghĩ đến chuyện nó ở bên cô cả đời,bất giác khóe môi cô cong lên thành một nụ cười của sự hạnh phúc. Cô cũng chẵng thể biết là từ bao giờ trong tim cô đã có hình bóng nó, nhớ nụ cười của nó và những lúc nó dịu dàng chăm sóc cô, những lúc nó tức giận vì có người muốn làm hại cô....
Còn nó con đường phía trước nó sắp bước tới không còn bằng phẵng nửa, nó sẽ gập ghềnh, sẽ đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đợi, nó biết ông của cô đã rục rịch điều tra về nó, nhưng nó không sợ, nó đã để ông ta điều tra nhưng những thứ ông ta đang nắm giữ chỉ là một phần nhỏ thôi. Với thế lưc hiện tại của nó, nó có thể tự bảo vệ bản thân bỏ đi mà không cần phải sợ sự truy đuỗi cũa ông ta , nhưng nó lại luyến tiếc cô, nó không muốn để cô lại, không muốn cô phải gặp nguy hiễm để rồi hiện tại nó đang đối đầu với một mối nguy hiểm không hề nhỏ. Nó cũng nhận ra rằng có thứ đó rất lạ đang nãy sinh trong lòng, nó không muốn xa cô, không muốn cô buồn, cô khóc, và không muốn để bất cứ ai đụng đến cô dù chỉ là một cọng tóc, có đôi khi nó còn nghĩ rằng sẽ bắt cô ở bên cạnh nó đến hết cuộc đời này, nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nó biết là không thể, cho dù không có sự ngăn cản của ông cô, hay mọi người và địa vị thì nó vẫn không thể đối mặt với cô, nói với cô rằng ' Anh là con gái, em sẽ yêu anh chứ?'. Câu nói đó nó nghĩ rất dễ nhưng mổi khi nhìn cô vui vẽ, tươi cười nó lại không dám nói lên, cho dù nó gan lì đến đâu thì trước mặt cô nó vẫn cắn răng nuốt trọn câu nói đó đi.
|