chứ k phải hối m cả ngày m mới ra hả bin
|
Chắc tui giết tg. Đang hay à tự dưng ngừng. Mau mau viết tiếp nha tác giả
|
Hay wá, cơ mà thích cổ đại hơn
|
Hay wá, cơ mà thích cổ đại hơn
|
- Chết rồi sao lại đứt như vậy chứ ? _ Cô cầm sợi lắc nhìn đăm chiêu lẫm bẩm một mình.
CÔ chỉ loay hoay lo cho sợi lắc mà không biết rằng có 4 cô gái tiến đến vây quanh bàn của cô , một trong số đó giơ tay giựt lấy sợi lắc trên tay cô, đột nhiên sợi lắc bị lấy cô đứng phắt dậy chỉ thẳng vào cô gái kia.
- Bạn là ai? Trả sợi lắc lại cho mình.
- Trả á? Haha . _ Cô gái cướp lấy sợi lắc của cô bỗng cười to rồi nhìn sang ba người đi theo mình nói. - Sợi lắc này tụi tao lấy, mày muốn lấy lại thì đi theo bọn tao.
Bốn cô gái vừa cười vừa bỏ đi nhưng khi vừa đi đến cửa liền đụng phải Tiểu Lâm và Tiểu Linh.
- Trả đồ lại._ Tiểu Linh nhìn vào sợi lắc trên tay 4 cô gái.
- Mày là ai mà ra lệnh cho tao. Khôn hồn thì tránh ra._ Cô gái cầm sợi lắc đẩy Tiểu Linh sang một bên vừa định đi qua thì bị Tiểu Linh nắm lại, cô gái đó cảm giác được cô tay đau nhức, mặt hơi xanh nhìn Tiểu Linh. - Mày...mày buông ra.
- Đưa sợi lắc đây._ Tiểu Linh vẫn nắm chặt cổ tay cô gái kia, tay còn lại chỉ vào sợi lắc.
- Nè nè....lấy đi mau buông tao ra._ Cô gái kia liền quăng sợi lắc trên tay cho Tiểu Lâm, rút tay mình ra kéo theo ba người kia chạy trói chết.
Tân đi tới nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Linh mĩm cười vươn tay. - Hây... hai cộng sự xinh đẹp, hợp tác ăn ý nha.
Tiểu Lâm và Tiểu Linh không quan tâm đến Tân đi ngang qua vào lớp trả lại cho cô sợi lắc, Tân nhìn thấy bản thân mình bị lơ đi có chút xấu hổ nhưng da mặt dày vẫn đi theo vào nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Linh cười cười.
Nó gần như đã hết sức lực chống cự chỉ có thể nằm im đó chịu đựng , đột nhiên nghe một tiếng quát kêu dừng lại, tám người quay quanh đánh nó ngay lập tức tản ra, người đàn ông kia bước đi ngồi xuống nói với nó.
- Phải biết đây là thử thách dành cho con nếu không vượt qua con có thể mãi mãi không thấy ánh mặt trời ngày mai nửa. Con là học trò mà thầy thích và tự hào nhất, thầy không muốn mất đi con, đứng lên chiến đấu đi._ Sau khi nói vài lời ông liền đứng lên đi ra khỏi vòng tròn.
Sau khi tám người kia tản ra nó đã trong trạng thái mơ mơ màng màng không biết đến chuyện gì đang xảy ra cũng như người đàn ông kia nói gì nó cũng chẳng biết ( Tác giả : Sao anh phũ vậy người ta đang động viên anh đó a. ) .
"- Wao chổ này đẹp thật đấy.... Anh nhìn này là tranh vẽ nha nhưng giống thật ghê ,làm em cứ tưởng là đang ở biển vậy đó. Thích thật. -Hì nếu em thích sau này rảnh anh sẽ đưa em đến nửa.
- Thật không? Hứa nha.... .- Ngéo tay đi, anh mà không giữ lời em sẽ không bao giờ để ý đến anh nửa. "
" - Trịnh Ân cậu là đồ đáng ghét, mình nói chuyện với cậu mà cậu chẳng thèm đáp lại là sao? "
"- Mình chỉ có mình cậu là bạn thôi , cậu đừng bao giờ bỏ rơi mình nha. "
" Anh mau về, nhớ phải biết chăm sóc bản thân, khi nào về mà có thêm sẹo thì biết tay em. Mau về em muốn nói với anh một chuyện ."
Trong đầu nó hiện nay cứ lởn vởn những câu nói, những kỉ niệm với cô , nó nhớ lại tin nhắn lúc sáng cô nói muốn nó về có chuyện nói, nó không thể chết , không thể bỏ cô lại, không ai có thể bảo vệ ,chăm sóc, quan tâm cô chu đáo như nó. Nghĩ đến đây không biết khí lực từ đâu nó chống đở thân mình gượng dậy , ánh mắt nó bây giờ đỏ ngầu, quanh thân tỏa ra hàn khí làm tám người đang vây quanh nó đánh cái rùnh mình.
Tám người kia cùng với người đàn ông lúc nãy như thấy được đứa trẻ ngày ấy, trên người chi chít vết thương nơi nơi toàn là máu nhưng vẫn hung hãn bẽ gãy cổ từng con chó hoang được nhốt cùng. Giành lấy sự sống trong lúc mà mọi người không ai nghỉ sẽ còn có nó tồn tại.
|