Trong số tám tên kia thì có một tên không biết sống chết mặc kệ mọi người còn đang sợ hãi đã vun nắm đấm đến mặt nó, hắn muốn một đấm này sẽ kết thúc nó, bảy tên còn lại cùng người đàn ông mặt ai cũng trắng trắng xanh xanh lo sợ cho tên kia. Nắm đấm chĩ vừa đến trước mặt đã bị nó khống chế, tên kia vô cùng kinh ngạc vì lực của nắm đấm này không phải là yếu mà nó chỉ cần một tay cản lại. Những người đứng bên ngoài chưa kịp định hình lại đã nghe thấy tiếng rắc rắc cùng tiếng la thảm thiết vang lên, sau tiếng la thì không gian xung quanh lại trở về im ắng. Bảy người còn lại người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ cuối cùng nhìn đến người đàn ông trung niên kia, người đàn ông kia cũng không biết làm thế nào đây. Kêu đám người kia xông lên coi như cũng chỉ để cho nó giết từng người thôi.
- Lên cũng chết, không lên cũng bị phạt, anh em đánh liều thôi xông lên._ Khi mọi người còn đang nghĩ ngợi phải làm sao thì một tên trong đám bước ra nói.
Sáu người còn lại cũng nhìn nhau rồi mới cùng nhau gật đầu xông lên tấn công nó, bảy người kia cũng e dè nó một phần nhưng nghĩ là dù gì bọn chúng cũng có bảy người không lẽ lại sợ một mình nó. Vậy là sự thật đã chứng minh một mình nó cũng đủ để hạ bãy tên trâu bò còn lại này, khi tên cuối cùng bị đánh gục cũng là lúc nó kiệt sức liền hôn mê.
Những ngày gần đây không có nó đi học cùng hắn đã tìm mọi cách tiếp cận cô, làm đũ mọi chuyện nhằm lấy lòng cô nhưng cô chưa một lần để ý, hắn tìm cô nói chuyện, kể chuyện cười cho cô nghe vậy mà chỉ có một vài lúc cô mĩm cười nhẹ với hắn. Hắn càng ngày càng bực tức cứ tưởng rằng không có cái bóng đèn cô sẽ chú ý hắn, thế mà cũng đã gần hai tuần chẳng được gì, có khi cô còn ít cười hơn lúc trước nửa.
Nhỏ cũng không thấy nó nên cũng hỏi cô, nhưng cũng chẵng biết được tin gì, càng lúc nhỏ càng khó chịu nhõ đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm này nhưng thật sự quá khó, còn xen vào chưa chắc gì đã được. Do tâm trạng bức rức không yên nên số lượng tiết mà nhõ trốn càng ngày càng tăng lên, mỗi lúc trốn tiết nhỏ sẽ ra khu vườn mà nó thích, nằm dưới bóng cây sao đen nghĩ đến nó.
Lin cũng âm thầm cho người điều tra xem nó đã đi đâu nhưng không thu được tin gì cả, Lin đã hạ quyết tâm ' Lin này không có được thì cũng không để Bảo Hà mày có được,nếu Trịnh Ân yêu là Thiên Trúc biết đâu tao sẽ buông. Cứ đễ xem. '
Ở một nơi rất xa người mà được mọi người lùn xục tìm kiếm đang nằm im trên giường, từ sau ngày nó đánh hạ 12 người kia nó cũng đã mê mang hơn hai tuần chưa tỉnh lại , thầy Lý (Tác giả :người đàn ông trung niên kia á) lo lắng cho bác sĩ đến khám cho nó mỗi ngày, những bác sĩ này chỉ nói một điều
- Bệnh nhân bị thương rất nặng mặc dù trong hai tuần qua các vết thương đã lành , nhưng do quá kiệt sức mà lâm vào hôn mê, có thể tỉnh lại cũng có thể sẽ nằm đó mê mê man man như thế đến cuối đời.
Thầy Lý giấu đi chuyện nó hôn mê không báo cáo với ông của cô, ông biết nếu chủ tịch mà biết được nó đã hôn mê không còn giá trị lợi dụng chủ tịch sẽ phái người đi thủ tiêu nó. Mà nó lại là đứa học trò ông yêu quý nhất làm sao ông để chuyện đó xãy ra, ông sẽ cố gắng tìm hết bác sĩ đến đễ điều trị cho nó.
Lại một tuần trôi qua nó vẫn như thế không có chuyển biến gì, ông càng lúc càng buồn bực, ông vào phòng nhìn thấy nó nằm im đó mà rầu rĩ, bây giờ nhìn nó ốm đi nhiều, gương mặt xanh xao , mấy vết thương trên mặt đã lành đi chỉ còn lại xẹo, ông đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán nó.
- Trịnh Ân cố lên, thầy không muốn con chỉ có thể nằm ở đây không đâu. Còn rất nhiều chuyện cần con phải làm, cô chủ vẫn còn cần con bảo vệ nửa. Mau tỉnh lại đi.
Sau khi thủ thỉ vào tai nó mấy câu ông cũng đi ra đóng cửa phòng lại, đáng tiếc ông đi ra ngoài sớm nếu không ông đã thấy được động tỉnh của nó, mặc dù mắt nhắm nghiềm nhưng nghe đến tên cô nó liền nhăn lại đôi mi, ngón tay cũng cử động một chút.
|
Chap mới đây
Ai có muốn chọi gạch đá gì cứ thoải mái ạ
|
|
Típ đi chứ hay mà viết ngắn quá huhu
|
|