- Chủ tịch đã tìm được chổ Trịnh Ân. _ Người thanh niên đứng trước bàn của bà báo cáo.
- Ừm vậy goị người đến đó đưa nó về thôi._ Bà nghe được tin tức nó liền buông bút xuống ngước lên.
- Nhưng ... _ Người thanh niên hơi ấp úng nhìn bà.
- Có chuyện gì sao? _ Bà thấy người thanh nien ấp úng có chút không vui.
- Trịnh Ân cậu ta đang hôn mê, gần 4 tuần rồi không có dấu hiệu tỉnh.
- Sao lại hôn mê lâu như vậy? Chuyện này là sao? _ Bà nghe thấy tin này mi tâm nhăn lại ánh mắt hằn lên sự giận dử.
- Chuyện là...... (Tĩnh lược quá trình ) ._ Người đó nói hết những tin tức mà mình điều tra được cho bà biết.
- Nguyễn Long ông được lắm . Mau đi gọi người chúng ta đến đó bằng mọi cách phải đưa Trịnh Ân đi. _ Sau khi nghe câu chuyện bà đứng bật dậy, lúc này bà thật sự giận dữ ra lệnh cho người đó nhanh đi chuẫn bị mọi thứ.
Người đó cuối đầu vâng lệnh đi ra ngoài sắp xếp, trong phòng chỉ còn lại bà , bà lấy điện thoại xem hình, trong hình có 3 người , 2 người lớn cười rất vui vẽ vì sự hiện diện cũa một đứa trẻ.
- Nguyễn Long tôi sẽ cho ông biết đụng đến con tôi là phải trả cái giá như thế nào.
------------------------------
- Bốn tuần rồi, anh ấy không liên lạc với em sao? _ Nhỏ và cô đang ngồi tại một quán cà phê gần trường.
- Không ạ. Chị cũng không có liên lạc được với anh ấy sao? _ Cô nhìn ra bên đường thấp thoáng bóng vài người chạy xe qua lại, thở dài.
- Cũng không, chị định tối nay đến club anh Thuận hỏi xem có tin tức gì không. Em đi cùng không? _ Nhỏ cũng cảm thấy mất mát khi không có tin tức gì cả.
- Cũng được ạ._ Cô đồng ý ngay và cho cô sắp xếp thời gian.
Buổi tối tại club của anh Thuận , anh đang tiếp khách bên kia thì nhân viên sang nói có hai cô gái đến tìm , anh rất tò mò là cô gái nào mà lại đến tìm mình liền đi qua xem. Đến nơi nhìn thấy cô và nhỏ , anh biết chắc là đến hỏi về nó, nhưng nhớ lời nó dặn nên giả ngu, lại ghế ngồi anh nhìn cô và nhỏ.
- Sao hai em đến đây vậy, Trịnh Ân đâu?
- Anh ấy mất tích cả bốn tuần rồi, anh cũng không có tin tức gì sao?_ Nhỏ lên tiếng trước hỏi lại anh Thuận.
- Sao Trịnh Ân mất tích hả? Để anh cho người đi tìm , có tin anh sẽ nói cho hai em biết. _ Anh Thuận vờ như bất ngờ rồi hứa hẹn với cô và nhỏ.- À mà anh có khách, hai em ăn uống gì cứ kêu anh mời. Anh sang khách nha.
- Dạ.
Cả kì nghỉ hè cô chỉ quan tâm đến chuyện tin tức của nó, không còn quan tâm đến chuyện gì, nhưng có làm gì cũng không tìm được tin tức gì, gọi nó lúc nào cũng thuê bao, chỉ còn một tuần nửa là tới sinh nhật cô rồi, cũng chỉ còn 2 tuần nửa là vào năm hoc mới. Mỗi lúc nhớ nó cô chỉ có thể sang phòng nó nhìn từng thứ trong phòng, có những lúc mệt mõi quá cô ngũ luôn trong phòng nó.
-------------------------------
- Con khỏe thật chứ?
- Dạ đã khỏe rồi, mẹ đừng lo mà.
- COn không ở đây với mẹ sao ?
- Con có chuyện cần làm, một thời gian nửa con sẽ về.
- Ừm vậy con cẫn thận, có cần cho thêm người theo con không?
- Mấy người đó đi theo làm vướn bận thôi, một mình con là được rồi.
- Ừm vậy mẹ đặt vé máy bay cho con. Nhớ phải về sớm.
- Dạ.
|
Bửa có bạn nói là truyện quá dài nên Bin đã cắt và sửa lại tình tiết của đoạn cuối truyện.
Ai có đi ngang để lại đôi dép cho Bin nha
|
|
Típ đi tg ơi. Viết dài dài chút. Đọc chưa phê
|
Đã đọc xong 78 trong 2ngay . Tác giả mao hoàn thành truyện nha. Mong sẽ đọc hết chuyện trườc khi vào đại học
|