Mong tg mau mau ra truyện nha
|
Buổi tối club của anh Thuận vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo và những con người lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc. Giữa đóng hổn độn của ánh sáng và tiếng nhạc nó chậm rãi đi vào ở một góc tối ngồi vào bàn , nhanh chóng phục vụ đi đến hỏi nó muốn dùng gì, nó chỉ qua loa gọi mấy chai X.O còn nói với phục vụ gọi anh Thuận ra.
Phục vụ đi vào một lúc liền đem mấy chai X.O ra cho nó, nói nó đợi một lát anh Thuận sẽ ra ngay. Nó ngồi đó nhìn những người lắc lư trên sàn nhảy cùng những người ngồi trong một góc đang ôm nhau, hôn hít đủ kiểu , lắc đầu ngán ngẫm. Ngay lúc nó uống được gần nửa chai anh Thuận mới bắt đầu xuất hiện, nhìn thấy người đang ngồi kia là nó ban đầu có sững sốt,nhưng sau đó là vui mừng đi nhanh ba bước thành hai bước đến ngồi xuống cạnh nó.
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi, anh và mọi người lo lắng cho em lắm.
- Em không có gì._ Nó không nhìn đến anh Thuận vẫn uống rượu cũa mình.
- Nè lâu lắm mới gặp lại nhau đó nha, em đừng có mà mặt lạnh với anh. _ Anh Thuận thấy nó không để ý đến mình liền tức giận.
- Cứ như thế đấy. _ Nó nghe thấy giọng tức giận cũa anh Thuận liền buông ly rượu nhìn sang anh Thuận đầy khiêu khích.
- AA cái thằng này. Phản rồi. _ Anh Thuận kẹp cổ nó nghiến răng nghiến lợi nói.
- Ây buông em ra, đùa anh một chút thôi giờ nghiêm túc này. _ Nó gở tay anh Thuận ra gương mặt nó từ thờ ơ chuyển sang nghiêm túc. - Em muốn anh nói cho mọi người biết em đã chết rồi.
- Cái gì? _ Anh Thuận khó hiểu nhìn nó. - Ý em là như thế nào?
- Bằng cách nào cũng được, anh chỉ cần nói cho Bảo Hà biết tin em đã chết, đến sinh nhật thì anh cố gắng né không cần gặp cô ấy, không thôi với vẻ mặt của anh chuyện này sẽ lộ. _ Nó cầm ly rượu tiếp tục uống.
- Được, nhưng em đang muốn làm gì? _ ANh THuận gần như đã hiểu ý của nó nên đồng ý.
- Sau này có dịp em sẽ nói anh biết, vậy đi giờ em phải về. _ Nó để lại một xấp tiền rồi đứng lên cuối người chào anh Thuận đi về.
- Thằng này lại muốn làm gì đây, mặc kệ cứ làm theo ý nó là được._ Anh Thuận nhìn bóng dáng nó khuất đi rồi mới lấy điện thoại bấm số gọi cho cô.
- Alo anh gọi em có chuyện gì không ạ? _ Giọng nói cô bên kia vang lên thật trong trẻo dễ thương làm sao.
- Anh đã có được tin tức của Trịnh Ân nhưng mà..._ Anh Thuận vờ ấp úng
- Nhưng chuyện gì vậy anh? Anh mau nói đi._ CÔ nghe nói có được tin tức của nó liền sốt ruột cả lên.
- Trịnh Ân nó mất rồi em.
- Cái gì? Anh...anh đang nói đùa em sao? _ CÔ như chết lặng khi nghe được tin nó chết sau bao ngày mong chờ nhớ nhung, thật sự cô không thể tin được.
- Anh không có đùa em, là người trong hội vừa tìm được tin tức này, anh cũng thật bất ngờ. Em đừng quá buồn nó sẽ không vui đâu. _ Anh Thuận kiềm nén cảm xúc muốn nói thật cho cô nghe, khi nghe được giọng nói mất mát vangh lên bên kia đầu dây.
- Em xin lỗi...em cúp máy trước.
Nói xong chẳng đợi anh Thuận trả lời cô đã tắt máy, úp mặt xuống giường nó nước mắt đầm đìa, trái tim cô như vỡ ra từng mãnh, cô không tin nó lại chết, nó hứa với cô rất nhiều chuyện còn chưa thực hiện mà, nó đã hứa sẽ đưa cô đi nhiều nơi mà nó thích, cũng sẽ chăm sóc cô cả đời mà, cô vẫn chưa nói cho nó biết rằng cô yêu nó....
- Trịnh Ân anh không thể chết,...anh không thể bỏ rơi em... không có anh ai sẽ bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, làm em tức giận ...hoặc chọc em cười đây....
|
bin o tân châu ma chô nao z
|
|
tip jk tg oi.hóng truyện này qua à
|