|
|
Đến khoảng giữa trưa ông quay lại thăm cô thấy sắc mặt cô đã có chút hồng hào , cảm thấy rất vui đi đến gần đặt thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường nhìn cô.
- Con thấy trong người thế nào rồi?
- Đã khỏe hơn rồi ông. Con muốn về nhà._ Cô nhìn vào ánh mắt yêu thương lo lắng của ông đáp lời.
- Ừ để ông làm thủ tục cho con xuất viện, giờ con ăn chút gì đi. _ Ông gật đầu ưng thuận với cô, rồi với tay đẩy phần thức ăn mới mang đến cho cô ăn.
Nhìn thấy cô đang ăn ông đi ra gọi thư kí Trịnh đi làm thủ tục xuất viện, cô chỉ ăn được một ít rồi lại nhớ đến nó nước mắt không biết đã lăng trên má cô từ lúc nào. Ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cô như vậy chỉ có thể thở dài mà thôi.
- không lẽ quyết định giết Trịnh Ân là sai sao?... Haiz....
Ông cố tình phát ra tiếng động trước khi vào phòng , cô nghe thấy có người vào phòng liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
- Ông đã làm thủ tục cho con xong rồi, nào thay đồ rồi về nhà. _ Ông đưa túi quần áo vừa đi mua về cho cô.
- Dạ.
Cô cầm lấy túi đồ rồi bước vào nvs thay ra. Vừa về đến nhà cô đi thẳng lên phòng thay đồ rồi lại chạy sang phòng nó, tìm kiếm một lúc cuối cùng cô cũng tìm được tấm hình cô và nó mới chụp lúc nó dẫn cô đi khu vui chơi. Nhìn gương mặt lạnh lùng khóe môi khẽ cong của nó trong hình cô lại bật khóc, cô thật sự không thể tin rằng nó rời xa cô mãi mãi như vậy.
- Trịnh Ân mặc kệ anh có sống hay là chết cũng phải ở bên cạnh em, em không cho phép anh đi xa cuộc sống của em.
- Trịnh Ân đáng ghét anh còn nợ em một lời hứa mà , không thể cứ như vậy mà bỏ em được.
- Anh là tên khó ưa làm em yêu thương nhiều đến vậy rồi bỏ đi, em chưa nói cho anh biết là em yêu anh mà...
Cô cứ ôm tấm hình ấy thì thầm những loại câu trách móc, buồn phiền than vãn về nó.
-Hắt xì... A sao đột nhiên lại hắt hơi vậy? (Bin: Chị nhà nhắc anh , chửi anh nên anh mới bị hắt hơi đấy .)_Nó đang uống cà phê thì đột nhiên hắt hơi mấy cái không ngừng
- Con không sao chứ? _ Bà ngồi bên cạnh thấy nó cứ hắt hơi liên tục lo lắng nó bị bệnh. - Mẹ gọi bác sĩ đến kiễm tra cho con.
- Không sao đâu mẹ, không cần gọi. _ Nó ngăn bà lại khi thấy bà cầm điện thoại lên.
- Con chắc chứ, mới khỏe lại thôi đó hay để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra mới yên tâm được._ Bà vẫn rất lo lắng cho nó.
Bà nhớ rõ lúc bà đưa người đến để đưa nó đi thì nó đang trong tình trạng của người thực vật , vết thương trên người đang kết vẫy. Bà cứ ngỡ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nói chuyện cùng nó , yêu thương, chăm sóc và bù đắp lại sự thiếu thốn về tình cảm gần 17 năm cho nó.
Cũng may rằng sau 3 tháng miệt mài bên cạnh chăm sóc, nói với nó đủ thứ chuyện đặc biệt là khi nhắc đến cô nó liền có những phản ứng lại, cho nên bà đã cho người quan sát theo dõi cô, có lần cô xém chút bị 1 nhóm người bắt đi , cũng may có 2 cô gái và 1 thanh niên xuất hiện nên cô mới thoát được bọn bắt cóc kia.
Sau khi bà kể cho nó nghe thấy nó liền có phản ứng mí mắt giật giật, ngón tay cũng có cử động bà đi gọi cho bác sĩ đến, khi vừa trở lại phòng đã thấy nó tỉnh lại, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bác sĩ kiểm tra cho nó nói nó đã không sao nhưng phải chú ý, cơ thể nó còn rất yếu. Sau khi bác sĩ đi nó mới nhìn bà, và cũng mất hơn cả tuần nó mới chấp nhận và nói chuyện với bà. Cứ tưởng nó sẽ ở bên cạnh bà vậy mà vừa khỏe lại nó lại lật đật chạy về Việt Nam, đúng là trong mắt nó chỉ có cô, bà cũng đành sắp xếp công việc chạy theo nó về Việt Nam.
|
|
|