|
Bin mới ở SG về mai sẽ viết chap mới. dạo này Bin đi học ở trên đó , k có máy nên k viết được. Từ giờ đến khoãng 2 3 tháng nữa một tuần bin viết chap 1l nha. Mọi người thông cãm dùm Bin ạ
|
|
|
#yc_ha Bin học ở quận 6 á
Sau khi nghe tin nó chết cô đã khóc rất nhiều đến lúc mệt quá ngất đi ngay bên giường nó. Buổi sáng tài xế đến đón cô đi học chờ mãi vẫn chưa thấy cô đi ra, liền vào trong hỏi bà vú , bà vú cũng không nhìn thấy cô từ sáng đến giờ. Mọi người trong nhà bất đầu xôn xao đi tìm, bà vú gọi cho thư kí Trịnh báo cáo chuyện không tìm thấy cô.
Thư kí Trịnh tắt máy đi lại phòng làm việc ông của cô.
Cốc..cốc...
- Vào đi.
- Chủ tịch từ tối hôm qua đến giờ không tìm thấy cô chủ._ Thư kí Trịnh mở cửa bước vào cung kính cuối người báo cáo.
- Sao? Nhanh chuẩn bị xe về nhà ngay._ Ông đang xem số sổ sách liền bỏ xuống đứng lên.
- Vâng, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
------------------------
- Đã tìm được Bảo Hà chưa? _ Ông vừa xuống xe liền kéo lại một tên vệ sĩ hỏi.
- Dạ thưa chủ tịch vẫn chưa tìm được cô chủ.
- Đi, nhanh lên gọi thêm người đi tìm cho ta._ Ông quát lên khi nghe thấy vẫn chưa tìm được.
- Vâng.
Thư kí Trịnh đứng sau ông nãy giờ vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau thư kí Trịnh tiến lên nói với ông.
- Chủ tịch tôi nghĩ tôi biết cô chủ đang ở đâu.
- Ở đâu? Anh nói mau._ Ông vừa nghe được thư kí Trịnh nói liền quay sang.
- Tôi nghĩ cô chủ đang ở trong phòng Trịnh Ân.
- Sao nó lại ở đó? Sao anh khẳng định nó đang ở đó?_ Ông nheo mắt lại khi nghe thư kí Trịnh nhắc đến nó
- Có lần tôi nhìn thấy cô chủ đi ra từ phòng Trịnh Ân.
- Hừm.. đi, lên đó tìm xem.
Ông cùng thư kí Trịnh đi nhanh lên phòng nó, mở cửa bước vào nhìn quanh một vòng liền thấy cô nằm gục bên giường nó, gương mặt xanh xao , mắt sưng húp cả lên, ông đi nhanh đến lay lay người cô, không thấy có phản ứng liền cho gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Ngồi bên ngoài chờ đợi lòng ông nóng như lửa đốt âm thầm cầu nguyện cho cô. Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ cấp cứu đi ra.
- Cháu tôi thế nào rồi._ Ông đứng lên đi tới trước mặt bác sĩ hỏi.
- Bệnh nhân do bị sock , mệt mỏi nên ngất đi. Tim bệnh nhân không được tốt không nên để bệnh nhân bị súc động hay gì ảnh hướng đến tâm trạng. Một lát bệnh nhân sẽ tỉnh người nhà có thể để cô ấy ở lại bệnh viện hoặc về nhà vẫn được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của cô ông liền vào trong thăm cô, ngồi bên giường nhìn gương mặt tái nhợt, bầu mắt sưng húp ông thật sự rất đau lòng. Được một lúc cô tỉnh lại nhìn thấy ông liền ôm lấy ông khóc lên, ông yêu thương vổ về cô.
- Con sao vậy, có chuyện gì nói ông nghe.
- Ông ơi TRịnh Ân...anh ấy chết rồi._ Cô nghẹn ngào trong lòng ông nói ra tin tức mà sau hơn 4 tháng không có bất cứ tin gì từ nó.
- CHuyện này sao con lại biết? _ Ông nghe thấy cô biết chuyện rất ngạc nhiên.
- Một người bạn của anh ấy báo cho con biết....Ông ơi anh ấy không thể chết được con...con....
- Thôi được rồi con đừng xúc động quá để ông cho người điều tra lại, đừng khóc nửa mà chắc đó là do bạn con muốn giởn với con thôi._ Ông đau xót nhìn cô khóc đến run bần bật trong lòng mình, đẩy cô ra dổ cô nín rồi bắt cô nằm nghĩ ngơi.
Sau khi thấy cô đã không còn khóc nửa mà nằm ngũ ông mới đi ra bên ngoài, thư kí Trịnh đứng trước cửa chờ đợi ông.
- Anh mau đi tìm hiểu xem là người nào nói cho Bảo Hà biết tin Trịnh Ân chết.
- VÂng.
Nhìn thư kí Trịnh đi xa, tay ông nắm lại thành nắm đấm " Cho dù có là ai chỉ cần làm cháu gái ta khóc, đau khổ, hay làm hại nó ta điều không bỏ qua. Kể cả mày Trịnh Ân, dám sau lưng ta tạo dựng thế lực.... Aiz thật không ngờ Bảo Hà lại quý nó đến vậy. "
|