|
Xin lỗi mọi người mấy hôm Bin đi đóng học phí với lo nộp hồ sơ học nên bỏ bê truyện.
tối nay Bin sẽ viết chap mới ạ
|
- Cậu chủ._ Nó vừa bước ra từ sân bay đã có một nhóm người đứng chờ sẵn gọi nó, thấy nó nhìn đến người đi đâu trong nhóm nói. - Chủ tịch nói cậu sẽ về hôm nay, cho chúng tôi đến đón cậu.
- Ừm, vậy đi thôi.
Nó nghe thấy là do bà sắp xếp thì biết là bà không yên tâm về nó nên cũng đồng ý đi theo. Phía ngoài có sẳn 2 chiếc xe đang chờ , 2 chiếc xe chạy qua khu trung tâm thành phố rồi tiến vào một khu biệt thữ rất to, đi hết con đường thật dài mới thấy rõ được một ngôi biệt thự sừng sững.
NHóm người kia xuống xe trước cung kính mời nó vào, giới thiệu với nó từng người. Nó gật nhẹ đầu chào hỏi rồi hỏi phòng của nó , đi lên phòng tắm rữa xong nó xuống lấy xe đi đến quán cà phê ở ngoài thành.
Thấy nó bước vào cô gái chủ quán đầu tiên là ngạc nhiên , giây tiếp theo là vui vẽ bưng một tách cà phê đi lại bàn nó.
- Em đi đâu bao lâu nay vậy? Cô gái hôm trước em dẫn đến thường đến đây ngồi ngẫn người nha.
- Cô ấy hay đến đây lắm sao? _ Nó đang hít lấy từng làn hương cà phê mà nó thích nhất, nhưng chợt khựng lại khi nghe chị ta nhắc đến cô.
- Ừm mới hai ngày trước khoảng giờ này đã thấy đến đây, gọi chị đem loại cà phê mà em thích uống nhất lên.
- Cô ấy không uống được loại này._ Nó vừa hỏi cũng như đã khẳng định.
- Đúng vậy. Cô ấy không uống đi ngồi đó nhìn, rồi hít lấy mùi hương , xong rồi lại về. _ Cô gái cười đến mức mị hoặc nói với nó.
Nó nghe thấy vậy biết là cô rất buồn vì khoảng thời gian nó mất tích này, mặc dù trong lòng đã gợn sóng nhưng nó rất giỏi che giấu xảm xúc nên làm ra vẻ không quan tâm lại hỏi chuyện khác.
- Khoảng thời gian đến trường không có em, cô ấy có xảy ra chuyện gì không?
- Hình như là không._ Cô gái đó biết rõ nó quan tâm cô gần chết mà bày đặt làm bộ mặt lạnh, liền nói cho nó nghe thêm một chuyện .- À mà cũng có nha.
- CHuyện gì? _ Nó nhíu mài khi nghe thấy cô có chuyện.
- Có một người con trai, tên gì nhĩ chị không nhớ, hắn cứ đi theo Bảo Hà, mỗi ngày điều tìm cách nói chuyện hẹn đi chơi.
- Vậy cô ấy có đi không? _ Nó nghe đến có người muốn tiếp cận cô trong lòng nhảy lộp bộp mấy tiếng.
- HÌnh như là không. À mà em đi đâu bao lâu nay vậy.
- Thôi em về đây có gì lần sau em đến. _ Nó lãng tránh câu hỏi của cô gái kia đứng lên để tiền lại liền chuồn đi.
- Vội vàng vậy làm gì chứ, cái thằng này lần sau không nói rõ ràng chị sẽ cho em biết tay._ Cô gái nói với theo khi bóng lưng nó dần khuất.
Trong lúc chạy xe về nó ghé ngang một cữa hàng bán quà lưu niệm , nó nhớ rằng chỉ còn 3 ngày nửa là đến sinh nhật cô rồi, cũng đồng nghĩa nó đã mất tích hơn 4 tháng qua. Lần này nó trở về vừa muốn đến bên cạnh cô vừa muốn trả lại những thứ mà ông cô đã làm với nó.
Nếu không phải thầy Lý quý nó , đưa nó đi chửa trị , giấu tin nó còn sống thì không biết ông của cô sẽ ra tay như thế nào nửa. Nó không ngờ hơn mười năm nó sống trong căn nhà đó bảo vệ cô, làm theo mọi thứ mà ông ta căn dặn nhưng đến khi ông ta phát hiện ra nó đang có riêng một thế lực liền muốn diệt trừ. Đúng là long người quả thật khó dò.
|
|
|