|
Người vừa quay lại là một chàng trai rất đẹp trai, theo như cô và nhỏ nhận xét thì đôi mắt người này vô cùng giống đôi mắt của nó. Cô buông hai tay đang ôm lấy người đó, chàng trai đó nở nụ cười rất ấm áp dành cho cô rồi cất chất tiếng nói với cô.
-Anh không phải là Trịnh Ân gì đó đâu, em nhầm người rồi cô bé.
-Em xin lỗi._ Cô cuối đầu đáp lời chàng trai đó.
-Không sao. Rất vui được gặp em anh tên Gia Bảo._ Gia Bảo đưa cho cô tấm danh thiếp.
-Dạ rất vui được quen biết anh, em tên Bảo Hà._ Cô nhận lấy tấm danh thiếp mặt hơi đỏ giới thiệu về bản thân.
Từ xa có một cô gái dáng người cao và xinh đẹp tiến vềphía cô và Gia Bảo, dừng lại kế bên Gia Bảo rồi cất tiếng gọi. – A Bảo.
-Phương Phương em đi đâu nãy giờ đó?_ Gia Bảo nở một nụ cười vô cùng ấm áp với cô gái tên Phương Phương vừa đến.
-Em thấy một người bạn đằng kia nên lại chào hỏi một chút, đây là...?_ Phương Phương chỉ cô đang đứng gần bên Gia Bảo hỏi.
-À đây Bảo Hà em ấy nhìn nhầm anh thành người nào đó._ Gia Bảo chỉ vào cô nói, rồi nhìn vào Phương Phương nói.- Còn đây là Phương Phương vợ anh.
-Dạ em chào chị._ Cô cười vui vẻ cuối chào Phương Phương.
-À rất vui được biết em._ Phương Phương cũng cười đáp lại cô.
Khi ba người đang nói chuyện thì từ phía cổng có một chiếc Ferrari dừng lại, từ xe bước ra một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái cùng một chàng trai có gương mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt luôn làm người nhìn phải có cảm giác lạnh người. Gương mặt chàng trai đó phải nói là tuy lạnh nhưng lại rất đẹp, chàng trai đó bước vào trong cùng với người phụ nữ, rồi cùng người phụ nữ ấy chào hỏi một số người.
-Chủ tịch Huỳnh hôm nay thật vinh hạnh được gặp người ở đây._ Người vừa lên tiếng là một chủ tịch công ty bất động sản lớn đứng thứ 5 tại Việt Nam.
-Chào chủ tịch Lê, tôi cũng rất vui được gặp ông._ Bà bày ra nụ cười xã giao với người kia.
-Đây là ...? _ Vị chủ tịch Lê kia thắc mắc chàng trai đang đứng bên cạnh bà nãy giờ là ai.
-À xin giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi Huỳnh Thiên Ân._ Bà chỉ vào nó nãy giờ vẫn im lặng đứng bên bà.
-À xin chào cậu rất vui được gặp cậu.
-Chào cậu.
-.....
-.....
Và còn vô số những lời chào hỏi dành đến cho nó, nó thì cũng chỉ gật đầu lấy lễ với họ mà thôi. Lúc nhóm người chào hỏi đó tãng ra thì nó nhìn thấy Gia Bảo và Phương Phương đang tiến đến chổ nó.
-Cô hai._ Gia Bảo và Phương Phương đồng thanh gọi bà.
-À hai đứa đến đây lâu chưa._ bà nhìn 2 người đó rồi cười hỏi.
-Dạ cũng mới thôi à, cô và anh Ân cũng tham dự sao?
-ừm mới về Việt Nam nên cô định tham gia cho vui thôi, với lại sẳn tiện đưa Thiên Ân ra ngoài giao tiếp đễ sau này có kinh nghiệm mà quản lý công ty.
-Dạ, cô nói phải ạ. Mà cô dùng gì chưa, chưa thì lại kia dùng chút đồ ăn với hai con._ Phương Phương tiếp lời bà.
-Cũng được, Thiên Ân đi thôi con.
- Dạ. _ Nó bước theo bà cùng Gia Bảo và Phương Phương đến bàn chọn thức ăn.
Chẵng biết là do vô tình hay số phận(do tui sắp xếp thôi quơ) mà lúc này đây cô đi ngang chổ nó, nó cũng vô tình quay sang đụng trúng cô. Giây phút mà cô ngước lên thấy là nó, chính xác là nó rồi, gương mặt đó, ánh mắt đó và còn cả hơi ấm của bàn tay đó tất cả điều quen thuộc, cô như không tin vào mắt mình nữa. Người mà cô nhớ thương bao nhiêu tháng nay, người mà cô đã dành hết tình cảm từ khi còn rất nhỏ, người mà làm nước mắt cô rơi nhiều nhất......
|
|
|
Đâu nữa ùi hóng qá tg ơi .laU lấm ùi
|