Chỉ vừa định gọi 2 tiếng Trịnh Ân nhưng không hiểu tại sao lại không thể nói ra lời, nó và cô cứ nhìn nhau cho đến khi ông cùng thư kí Trịnh đến gần.
- Bảo Hà con đi đâu nãy giờ vậy?
Nó nghe thấy là tiếng của ông liền buông ra tay đang nắm lấy tay cô,lùi lại đứng bên cạnh bà.
- Ông, con chỉ đi nói chuyện với bạn chút thôi ạ._ Cô vẫn đưa ánh mắt nhìn về nó, nhưng ánh mắt nó lại không nhìn đến cô.
Ông nhìn qua thấy bà đứng gần đó liền mĩm cười đưa tay chào hỏi.- Chủ tịch Huỳnh, hôm nay thật vinh hạnh mới có được hiện diện của bà.
- Chủ tịch Nguyễn ông khách sáo quá rồi._ Bà cũng đưa tay bắt lấy nở nụ cười xã giao với ông.
Sau khi bắt tay chào hỏi xong ông mới để ý đến nó,nhìn thấy nó đầu tiên là ngạc nhiên, sau là khó hiểu,tiếp đó là hơi sợ hãi. Đứng bên cạnh bà nó quan sát thấy mọi biến đổi trên gương mặt ông, trong lòng nó âm thầm cười lạnh. Dù có ngạc nhiên nhưng ông cũng đã lăn lộn sáu mươi mấy năm cũng đủ trấn định để người khác không nhìn ra, ông mĩm cười với bà lia mắt sang nó.
- Đây là.....?
- À đây là con trai tôi Huỳnh Thiên Ân, vừa mới từ Mỹ về.
Cô đứng một bên nghe thấy tên nó, cũng là con của bà liền sững người, " Người đó là Thiên Ân không phải là Trịnh Ân, nhưng mà.... tại sao mọi thứ từ ánh mắt, mùi hương...điều giống với Trịnh Ân", cô nhìn nó ánh mắt từ từ lâm vào trầm tư. Ánh mắt nó luôn luôn liếc nhìn cô, nhưng không quá lộ liễu làm người khác chú ý, nó nhìn thấy được trong mắt cô có một sự cô đơn, thất vọng.
NÓ thật sự rất muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng nhưng lý trí mách bảo nó là không được, nếu làm vậy bao nhiêu công sức của nó liền đổ sông đổ biển.
- Chào cậu, rất hân hạnh được biết cậu._ Ánh mắt ông chợt lóe qua một tia sắc lạnh.
- Chào ông._ Giọng nói của nó lại trầm đục hơn lúc trước kia, vừa nghe qua ông, cô và thư ký Trịnh điều bất chợt thấy lạnh người.
- À thôi tôi đi trước có việc , chủ tịch Huỳnh cùng cậu đây cứ tự nhiên đi._ Ông hướng bà nói xong liền quay đi, trước khi đi còn kéo theo cô.
Chờ nhóm người của ông đi xa bà liền hỏi nó. - Con thấy mọi chuyện ổn không? Hay để mẹ giải quyết giùm con.
- Không cần đâu mẹ. Chuyện này cứ để con là được._ Nó quay sang nở nụ cười thật ấm áp với bà.
Bà đành im lặng gật đầu, đứng một bên A Bảo và Phương Phương đang thắc mắc rằng cậu anh họ này của 2 người đang muốn làm chuyện gì đây, nhưng cũng không tiện mà hỏi ra, đành im lặng nói chuyện cùng nhau.
|
|
Ngắn quá tg ơi...hok có áp phê gì hết ak.
|
|
Bin ơi truyện công chúa ngươi tha cho ta ik có viết típ nữa hk
|