T.g mất tích đâu rồi. Mau ra chap mới đi
|
-ra chap mới đi tg huhu hóng dài cổ rồi
|
Nó dụ bọn chúng chạy đến 1 khoãng đất trống để giải quyết, sau hơn 30 phút chật vật nó cũng hạ được 8 tên, còn lại 2 tên mà trên người nó cũng trúng thêm vài vết đạn. Nó bước ra đối mặt với 2 tên còn lại và...
Bên cô và nhỏ khi nghe tiếng súng nổ vang thì tim 2 người càng lúc càng đập nhanh thấp thỏm. Đang lo lắng chẳng biết từ lúc nào có người đến gần cô dí súng vào đầu cô, nhỏ quay lại thì thấy chính là Lin.
- Đứng lên đi ra ngoài._Lin không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của nhỏ mà gằng giọng với cô.
Cô đang muốn kháng cự thì nhỏ nắm tay cô kéo lại,lắc đầu ra hiệu cô đừng làm bậy. Cô nghe theo đứng lên cùng cô đi ra bên ngoài.
Ra đến bên ngoài cô, nhỏ và Lin thấy nó đang trở về bước chân hơi loạng choạng, cả 3 người đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nó nhìn vào Lin và mũi súng đang để trên đầu cô.
- Cô đang làm gì?_ Nó không dời mắt khỏi khẫu súng, giọng nói suy yếu nhưng vẫn lạnh lùng khó tả.
- Anh nghĩ xem em làm gì?_Lin kéo khóe môi nở ra một nụ cười.- Bảo Hà có gì tốt mà anh lại bảo vệ, yêu thương nó đến vậy hả Trịnh Ân.
Cô vừa nghe nhắc đến Trịnh Ân tim bỗng đập nhanh 1 nhịp, giương đôi mắt nhìn nó, trong ánh mắt cô bây giờ không hề có sợ hãi mà chỉ toàn là nghi vấn, trách cứ cùng 1 tia đau lòng.
- Cô không cần biết._Nó không dám đối diện cùng ánh mắt cô nên chỉ nhìn sang rồi dời ánh mắt nhìn Lin.- Cô mau chóng thả cô ấy ra, đừng thách thức tôi.
- Haha anh vẫn như vậy, cứ hễ ai đụng vào cô ta là anh lại cứ như mất kiễm soát._Lin cười to, quay sang nhìn cô.- Anh chờ xem em sẽ cho cô ta biến mất rồi lúc đó xem anh như thế nào.
- Cô dám.
Ánh mắt nó đỏ rực, xung quanh đều tản ra hàn khí bức người, Lin vẫn nhìn nó, trong ánh mắt Lin có 1 ít là đau lòng 1 ít là hận và 1 chút không đành lòng nhìn nó như vậy.
- Em làm sao không dám, nhưng mà trước khi tiễn cô ta đi em sẽ nói cho cô ta biết 1 bí mật._Lin thích thú nhìn nó.
- Cô không được nói._ Nó quát lên khi nghe Lin nhắc đến bí mật,1 bí mật mà nó cất giữ gần 18 năm.
- Haha anh yên tâm đi, dù gì thì khi cô ta biết rồi cũng sẽ chẵng thể nào nói được nữa mà._Lin nhìn sang cô.- Bảo Hà cô biết Trịnh Ân người mà bao năm qua bên cạnh cô bảo vệ cô, yêu thương cô, chăm sóc, lo lắng cho cô là một người con gái hay không?
Sau khi nghe Lin nói xong cô và nhỏ đều là kinh ngạc, 2 người đều nhìn sang nó muốn nghe nó nói cái gì đó, nhưng ngay lúc nó định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng súng vang lên, cả cô , nhỏ và Lin đều ngạc nhiên không biết tiếng súng đó từ đâu mà ra và bắn trúng ai.
Cho đến khi hắn từ trong 1 bụi cây gần đó bước ra, mọi người càng kinh ngạc hơn. Cả 3 nhìn nhau rồi đồng thời dời ánh mắt về phía nó. Nó do mất máu quá nhiều cộng thêm phát đạn lúc nãy bắn trúng bụng làm nó gần như lung lay.
Lin quay sang nhìn hắn.- Cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu làm hại anh ấy.
- Vậy chứ trong thỏa thuận của chúng ta cũng có cho cô làm hại Bảo Hà không._ Hắn nhìn sang nó.- CÔ nói sẽ giết hắn mà, tôi đanng thay cô làm những chuyện nên làm thôi. Mau bỏ súng xuống.
Hắn bước đến gần nó, đặt súng vào đầu nó ép Lin. Lin đành hạ súng xuống, hắn bước đến đá súng Lin bay đi rồi quay sang nhắm thẳng vào nó.
- Đáng lẽ mày không nên xuất hiện trên đời này.
- Không được bắn._ Cô và nhỏ cùng nhau xông lên chắn ngang mũi súng của hắn.
- Chị, mau tránh ra đi. Em không muốn làm hại đến chị.
- Không được nếu như em đụng đến anh ấy thì đừng nghĩ chị sẽ bỏ qua cho em. _Nhỏ cương quyết nhìn thẵng hắn.
- Chị mù quáng quá rồi, nó đó đâu phải là 1 thằng con trai đâu mà chị lại bảo vệ đến vậy, chưa kể nếu nó có là con trai cũng không yêu chị mà. Chị mau tránh ra đi.
- Em đừng có nói nữa. Mau bỏ súng xuống, quay trở về đi.
Trong lúc nhỏ cùng hắn nói chuyện Lin đã đến gần hắn, rồi bất ngờ cướp lấy súng, nhưng dù sau Lin cũng là con gái không thể cướp ngay được mà dằn co cùng hắn.
Lin và hắn vật qua vật lại 1 lúc đến gần bờ vực.
|
Bù nha mọi người. Bin k có bỏ truyện nha chỉ là quá bận thôi, rãnh mới viết được. Nên có lâu mọi người thông cãm dùm Bin
|
Hô hào, hét, cổ vũ khản cả cổ mới thấy t.g xuất hiện
|