rùi thế nèo........sẽ làm gì típ theo........hay đễ cho ng ra đy....típ típ đy tg,khúc gây cấn,hấp dẫn zà đầy cãm xúc.........
|
Chị lại gạt tay tôi ra rồi bước đi,từng giọt nước mắt của chị rơi xuống làm tôi thấy nhói lòng,tại sao chị lại như vậy?Thường ngày chị vẫn vui vẻ mà.Tôi muốn làm rõ chuyện này,tôi muốn bik chị có yêu tôi ko,chạy theo chị tôi nói: -Nè chị đừng chạy nữa,em yêu chị thật mà -Dối trá tất cả chỉ là dối trá -Sao chị lại nghĩ như vậy? -Vì em đã từ chối tôi -Ừ thì em đâu có thích chị đâu nhưng... -Nếu ko thích thì đừng đuổi theo tôi nữa,em có bik những chuyện em làm đã khiến tôi đau như thế nào ko,đồ tồi tệ đừng theo tôi nữa_Chị chen ngang vào câu nói của tôi trong khi tôi còn chưa nói xong -Nhưng em yêu chị,yêu chứ ko phải thích chị hiểu chứ,Trần Ngọc Ánh Vy này yêu Nguyễn Thị Ngọc Lan,hiểu ý em chứ_Tôi dứt khoát nói,chị quay lại nhìn tôi rơi nước mắt.Chị đã khóc rồi mà các bạn bik rồi đó tôi rất sợ con gái khóc,khẽ lùi lại tôi nói: -Vậy đó chị hiểu ý em rồi chứ,bây giờ thì đừng lại gần em -hix..hix..Tại..sao..hix -Vì..vì..chị đang khóc,em rất sợ -hehe,đồ ngốc_Chị đã cười rồi,nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy của chị,chị tiến gần lại tôi khom người xuống và hôn vào má tôi: -Đồ ngốc,chị yêu em_Nói rồi chị chạy đi,tôi đứng ngơ mặt ra"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"Tôi lắc đầu rồi nằm ngủ tiếp và đảm bảo sẽ ko có đứa nào làm phiền....Hửm?Tôi đã nói là đảm bảo sẽ ko có đứa nào làm phiền mà,có ai đang gọi tên tôi: -Vy ơi,dậy đi,dậy đi mà -Trời ơi,cái gì?_Tôi ngồi bật dậy nhìn người trước mặt,à thì ra là chị Băng người lun làm phiền giấc ngủ của tôi đây mà -Vy ơi Băng đói quá_Chị nhìn tôi -Kệ Băng,để Vy ngủ_Nói rồi nằm xuống -Nhưng mà Băng mún ăn Vy -Ghét,đi chỗ khác ngủ_Tôi đứng dậy rồi bc đi,bỏ chị lại mún làm gì thì làm,i don't care Lời của Băng: Đồ đáng ghét,dám bỏ đi,đã vậy còn ko cho.Chắc chết quá,à hay là tự sướng nhỉ đc ko ta thôi ko làm đâu ghét lắm.Tôi đứng dậy bc theo Vy nũng nịu: -Hay là Vy hôn chị cũng đc mà -Ko mún_Vy vẫn ko nhìn lại,bc đi -Đi mà,đi mà đi mà đi mà -Haizz,thôi đc rồi khom xuống đây_Vy nói rồi quay lại,nghe lời Vy tôi khom xuống nhắm mắt lại,Vy từ từ kê mặt lại rồi môi Vy chạm vào môi tôi,Vy cứ đưa lưỡi vào miệng tôi rồi luồn qua mọi ngóc nghách,tôi khẽ rên lên vài tiếng,người tôi bỗng nóng lên,nóng quá đi,lưỡi Vy cứ quắn lấy lưỡi tôi,Vy từ từ rời ra,thở hổn hển nói: -Haa..haa..vừa lòng chưa -Rồi_Tôi vui vẻ bc theo Vy Lời của tg: Nói thiệt là con Băng nó dâm quá à,người ta đã mệt rồi còn hành hạ người ta nữa,ghét mốt khỏi cho mày cưới Vy lun kakaka: Băng:Hôm nay mày ăn gan hùm hả con kia tg:Dạ..dạ..em xin lỗi chị Băng:Mày chết đi Tg:Em còn yêu đời lắm,chưa mún chết đâu Băng:Còn dám trả treo Tg:Em mà chết thì ai viết chuyện cho chị hả? Băng:Coi như chị tha cho cưng đi Tg:Em cảm ơn chị Rồi tg và Băng đi chơi với nhau còn Vy thì chắc là đi ngủ rồi,bái bai nha chúc Vy ngủ ngon..
|
Dưới tán cây xanh,có 1 thiên thần đang nằm ngủ,khuôn mặt bình thản,hai mắt nhắm nghiền,lông mày bỗng nhíu lại khi nghe tiếng động lạ.Nó giật mình ngồi dậy đi ra chỗ phát tiếng động đó.Tại 1 góc khuất nào đó,có 1 nam 1 nữ đang cãi nhau: -Đồ đê tiện_Cô gái đẩy người đàn ông đó ra và người con gái đó là Cô -Thôi mà,bik bao nhiêu hs nữ muốn tôi,tại sao em lại ko,hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo đi_Hắn đưa tay vuốt mặt cô CHÁT -Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao_Cô tát hắn 1 cái dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn -Con khốn mày dám tát tao_Hắn đánh cô 1 cái rồi đè cô xuống -Thả tôi ra_Cô ra sức chống cự nhưng sức cô làm sao mà bằng sức hắn -Mày còn chối làm j,đứa con gái nào cũng muốn vậy mà,mày cũng như những đứa đó thôi,hãy mau ngoan ngõa đi_Hắn nói rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Tay hắn sờ soạng khắp người cô khiến cô khó chịu,rồi hắn cởi khóa quần ra,đưa dương vật to lớn ra trước mặt cô: -Mau sục nó đi_Hắn nhìn cô nói -Ko bao giờ_cô quay mặt qua chỗ khác -Còn ngoan cố_Hắn kéo mặt cô qua rồi nhét cái nó vào miệng cô -Ko đc cắn đó -Ưm..haa..haa..ưm_Cái miệng nhỏ xinh của cô đang mút cây côn thịt nóng hổi của hắn,nước mắt trực trào ra,bây giờ cô chỉ muốn có ai đó tới cứu mình,ai cũng đc,lập tức cô nghĩ tới nó Còn nó đang mò đường đi tới đó với mục đích là nhiều chuyện,bc thêm vài bc nữa nó thấy cảnh trước mắt mijh2 tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:"Cái trường này cũng thú vậy đấy chứ,đang chán thì có cảnh hot dể coi,ý mà khoan người bị đè hình như quen quen...là chị Anh sao"nó hoảng hốt khi phát hiện người đó là cô,còn cô thì có vẻ đã nhìn thấy nó giương đôi mắt ngấn nước nhìn nó.Nó nhìn thấy thì bik cô đang bị"hấp diêm"khẽ cầm 1 khúc gỗ,lén lút lại gần đập mạnh vào đầu hắn tưởng hắn sẽ ngất ai dè đâu quay lại nhìn,khuôn mặt tối sầm lại đứng dậy chỉnh chu quần áo đối mặt với nó: -Mày vừa làm gì vậy nhóc con_Mắt hắn nhìn nó từ trên xuống dưới rồi cười khinh đúng là tức chết -Dạ,đại ca tha cho em,em lỡ tay,tại hồi nãy thấy con con ruồi to quá nên em định đập,lỡ tay đập trúng đại ca thôi mà_Nó gãi gãi đầu nói -Mày troll tao hả con kia đập có con ruồi có cần dujg2 cây ko hả?Mà thôi mày biến đi,tao ko chấp trẻ em coi như lần này mày may mắn_Hắn nói rồi bước lại gần cô -Ý khoan đã đại ca_Nó níu tay hắn lại -Mày muốn gì nữa_Hắn nhíu mày nhìn nó -Em chỉ muốn nói là"Mày đừng hòng mà chạm vào người chị Anh của tao"nghe rõ chưa thằng khốn nạn_Nó trừng mắt nhìn hắn khuôn mặt tức giận -Mày giỡn mặt hả con khốn_Hắn nói rồi nhào vô đánh nó,nó thì nhìn Anh nói lớn: -Còn ngồi đó làm gì hả mau chạy đi Hắn tát mạnh vào mặt làm nó té đập đầu xuống đất vương vấn máu,chân hắn liên tục đá vào người nó,còn nó vẫn nằm mà chịu đựng,cô bây giờ mới hoàn hôn lại cầm 1 cái cây đập vào đầu hắn hai phát,lập tức hắn ngã xuống.Cô khụy xuống ôm nó vào lòng khóc nức nở: -Hức...hức...Vy...có..sao..ko..hức...hức..tỉnh..dậy...đi..mà -Hộc..hộc..ko..sao..đâu..khụ..khụ..chị đừng có..khụ..khóc nữa..khụ..xấu lắm_Nó khó khắn nói từng tiếng ngắt quãng -Cấp cứu..phải đưa đi cấp cứu_Cô nói rồi bế xốc nó lên chạy vào phòng y tế Cô gọi điện cho mấy đứa bạn rồi ngồi trên ghế chờ,nước mắt cứ rơi ko có ý định dừng lại.Chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế từ khi sinh ra,khóc đến mức hai mắt đỏ hoe vẫn chưa chịu dừng.Cánh cửa phòng mở,vị bác sĩ đúng tuổi bước ra khuôn mặt thoáng buồn,cô vừa thấy bác sĩ đi ra,ngừng khóc,chạy lại,nắm cổ áo ông hỏi: -Em ấy có sao ko? -Quý cô à,bình tĩnh lại đã_Vị bác sĩ vội nói -Ông mau nói đi,em ấy có bị gì ko?_Cô buông cổ áo ông ra hít thở đều nói -Bệnh nhân ko sao nhưng..._Vị bác sĩ dừng lại 1 hồi -Nhưng j hả_Cô gấp gáp nói -Đầu của bệnh nhân do va chạm khá là mạnh nên sẽ bị mất trí nhớ một thời gian và khi mất trí nhớ sẽ có những biểu hiện khác thường_Bác sĩ nói một lèo -Biể hiện khác thường là sao?Ông nói rõ hơn đi -Có nghĩa là tính cách của bệnh nhân sẽ thay đổi_Bác sĩ thở dài nói -Tôi có thể vào ko_Cô nghe vậy cũng yên tâm đc phần nào -Được Cô bc vào,đóng cửa lại nhìn nó,khuôn mặt nó bấy giờ trắng bệt thiếu sức sống nhưng trên mặt vẫn hằn lại 1 vết màu đỏ trên mặt tác phẩm của tên khốn nạn kia đấy.Nhìn vào khuôn mặt nó lòng cô lại đau nhói,tất cả là tại cô,tại cô mà nó mới ra nông nổi này.Không,không phải tất cả là tại tên khốn kia,tên đồi trụy,khốn nạn.Cô ngồi bên giường nhìn nó nước mắt lại rơi,lòng lại nhói đau cô nhận ra là cô đã yêu nó rồi,nó là người đầu tiên mang lại cho cô cái cảm giác khó chịu này.Cánh cửa lại mở ra có ba người con gái bc vào,ai cũng hoang mang lo lắng: -Anh,mày khóc à?_Ngọc hỏi cô -Không,tao không có_Cô quệt những giọt nước mắt trên mi -Vy sao rồi?_Băng hỏi Rồi cô thuật lại những lời mà bác sĩ vừa nói và chuyệ xảy ra với mình khiến cơn tức giận của 3 người con gái trỗi dậy: -MÁ,thằng nào mà gan vậy?_Tức giận,Lan chữi tục vài câu -Hưm,mấy chị là ai vậy?_Nó tỉnh dậy hỏi -Em thấy trong người thế nào rồi_Lan hỏi nó -Chị là ai?Em là ai?Đây là đâu?Tại sao em lại ở đây?_Nó hỏi mà khuôn mặt ngơ ngơ ra nhìn dễ thương chết Thấy sự dễ thương của nó,không ai nhịn đc mà ôm nó vào lòng riêng cô thì vẫn lạnh lùng như thường ngày khuôn mặt cực kì đáng sợ,nhìn vào chiếc điện thoại nở 1 nụ cười ma quái(cái này gọi là creepy smile nè).Cô bước ra ngoài khuôn mặt đáng sợ bc lên xe phóng đi,miệng cô khẽ lầm bầm: -Tối nay ta sẽ cho ngươi bik việc đụng chạm tới ta là sai lầm_Đôi mắt ánh lên 1 tia quỷ dị Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ôm cho ngẹt thở,khi trời đã khuya Băng xung phong ở lại trông chừng nó.Ngồi bên cạnh nhìn nó,nó cũng nhìn Băng không hiểu j,nc mắt Băng bây giờ mới rơi,từng giọt rơi xối xả.Nó lùng túng ko bik làm j,khẽ ôm Băng 1 cái vỗ vỗ lưng: -Sao chị lại khóc chứ?Tuy em chưa thấy chị cười nhưng em chắc chắn khi chị cười sẽ rất đẹp nên chị đứng khóc nữa nha_Giọng nó trầm ấm,ân cần vỗ lưng Băng nhưng điều đó lại khiến Băng khóc nhiều hơn.
|