Khuôn mặt nó từ từ tiến gần rồi hôn Băng,tuy chỉ hôn lên má nhưng điều đó cũng khiến người Băng nóng lên.Mặt nó đỏ lên nhìn rất đáng yêu quay mặt qua chỗ khác,khẽ nói nhỏ 2 từ "cảm ơn",Băng vẫn ngồi nhìn nó:"Nhìn mặt muốn cắn ghê",xích lại gần nó,ép nó vào tường.Nó nhìn Băng nói: -Chị làm gì vậy? -Đói,muốn ăn_Nói rồi cắn vành tai nó làm nó đau -Nè đau,buông ra_Nó cố rắng đẩy Băng ra Ko buông nó ra cũng không đáp lại nó,tay Băng luồn vào áo nó .Nó sợ lắm nước mắt bỗng rơi ra rồi nức len vài tiếng: -Hức..hức..đừng..mà_Nó khóc rồi cái tính mạnh mẽ của nó bây giờ ko còn nữa -Sẽ ko sao đâu_Băng cười hiền nói -..Đừng..mà..hức..hức..Vy..sợ..lắm..._Nó run rẩy nói Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nó,đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó đi.Băng thở dài rồi ôm nó vào lòng.Không hiểu sao Băng lại làm vậy,không lẽ tính chiếm đoạt nó à?Nhưng khi nhìn nó bây giờ Băng không muốn làm nó đau.Cười với nó 1 cái rồi bỏ đi dịnh bước ra khỏi cửa thì nó kêu lại: -Hức..hix..chị đừng đi mà...Vy sẽ ko sợ nữa Vy sẽ làm theo lời chị...hức...chị muốn gì cũng đc hết nhưng đừng đi mà..hức.._Nó khóc nức lên,Băng thật ko thể tin vào tai mình,nó đang cầu xin mình sao?Dễ thương thật đấy,Băng quay lại nói: -Có thật là làm bất cứ thứ gì ko? -..hức..vâng..hức -Kể cả "chuyện đó"? -....vâng.._Nó im lặng 1 hồi rồi trả lời -Phu,ngốc quá đi chi sẽ không bỏ em đâu_Băng cười nói -Thật chứ?_Nó vui vẻ hỏi Gật đầu thay cho câu trả lời,nói thật là lúc nó khóc dễ thương lắm.Băng không đi nữa ngồi lại ôm nó vào lòng,tay nghịch tóc nó.Cánh cửa mở ra,cô y tá bc vào nói: -Cô có thể ra ngoài đc ko tôi cần chích thuốc cho bệnh nhân theo lệnh của bác sĩ. -Cô cứ tự nhiên_Băng nói rồi bc ra -Chị bỏ Vy sao?_Mắt nó rưng rưng như sắp khóc -Không có đâu,hứa lun đó_Băng cười đáp lại nó Nó gật đầu nhìn Băng bc ra rồi lại nhìn cô y tá.Khuôn mặt ngây ngô khiến cô y tá động lòng.Nó hỏi cô y tá: -Chị sẽ ko làm Vy đau chứ?_Giương đôi mắt cún con ra -Sẽ không đau đâu_Cô y tá cười với nó Cầm cây kim nhọn hoắt lên,kéo tay nó lại rồi ghim vào,chất lỏng màu xanh từ từ chạy vào tay nó.Rút cây kim ra cô y tá hỏi: -Có đau ko -Dạ ko -Giỏi lắm_Xoa đầu nó rồi bc ra Lúc cô y tá bc ra,là cô bc vào khuôn mặt lạnh lùng ko thay đổi.Nó nhìn cô sợ hãi rút người vào chăn run rẩy,cô nhìn nó tỏ thái độ như vậy rất tức giận,dùng giọng lạnh băng hỏi: -Làm gì mà sợ vậy,tôi đáng sợ lắm sao? -Chị xinh đẹp đâu rồi?_Ý của nó là Băng đâu rồi -Băng hả?Về rồi_Cô nói -Hức...chị...xinh..đẹp..bỏ Vy rồi.hu hu hu_Nó khóc toáng lên làm cô bực mình -Khóc gì hả?Nín cho tôi_Cô gằn giọng khiến nó càng sợ hãi im lặng nhưng chưa nín khóc hẳn -Đã ăn j chưa? -Dạ..chưa -Tôi dẫn em đi ăn_Cô kéo nó ngồi dậy ra khỏi phòng,lên xe Cô chở nó tới 1 cửa hành quần áo,nó khó hiểu nhìn cô: -Không phải chị dẫn Vy đi ăn sao?_Nó hỏi -Mặc vậy mà đi à_Cô chỉ bộ đồ trên người nó,à không nói đúng hơn là chỉ có 1 cái áo sơ mi dài -Có vấn đề gì sao? -Cấm cãi_Nói rồi cô lại kéo nó vào trong,bắt nó thử bộ này,bộ kia khiến nó chóng mặt.Bc vào phòng thay đồ rồi lại bc ra,nhìn mà muốn mệt.Nó bc ra lần nữa,chiếc váy trắng tinh khôi có cái ruy băng trên cổ áo cùng với những đường hoa văn tinh xảo làm tô lên sự ngây thơ hiện giờ của nó chỉ là hiện giờ thôi.Nhìn thấy được mắt cô nhìn sang nhân viên gật đầu rồi đứng dậy đặt tiền lên bàn.Bc ra kéo nó lên xe rồi phóng đi tiếp,trên xe bầu không khí im lặng khó chịu nên cô lên tiếng: -Tôi nói trước những điều tôi làm hôm nay sẽ ko miễn phí đâu đấy -Nhưng Vy ko có tiền -Vậy thì trả bằng tất cả những gì em có thân thể chẳng hạn_Cô nói rồi cười cực gian -Chị..đê tiện_nó sợ hãi co người lại Cô cười trước hành động của nó rồi tiếp tục lái xe.Chiếc xe dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng,mở cửa bước vào ai cũng nhìn nó và cô đặc biệt là nó -Nhóc con dễ thương quá -Nhìn cái mặt thấy ghét quá đi -Dễ thương quá Bla..bla...bla Những lời nói đó khiến nó ngại nép mình phía sau cô.Bước tới một cái bàn,cô kêu nó ngồi xuống rồi nhìn vào menu gọi món.50 phút sau tất cả món ăn đc bày lên bàn khiến nó há hốc mồm nói: -Nhiều vậy sao ăn hết -Ko hết cũng phải ăn_Cô điềm đạm cầm đũa lên gấp đồ ăn,nó cũng cầm đũa lên nhìn rồi gấp đại 1 miếng ăn.Suốt bữa ăn cô nhận ra là nò ắn rất ít mới ăn vài đũa đã nói là nó rồi.Cô gấp gì nó cũng ko ăn,tức giận cô quát: -Ăn gì mà ít vậy -x..xin lỗi_Nó cúi mặt xuống -Ăn đi_Cô nói rồi gấp 1 cái đùi gà vào chén nó Nó cố gắng ăn hết cái đùi gà tường đc thoát cô lại gấp miếng thịt cho nó nói chung cô gấp gì là nó ăn nấy.
|
Ăn xong cô chở nó tới 1 quán kem,bước vao2 quán mọi người đều nhìn nó giống như trong nhà hàng.Kéo nó vào 1 cái bàn góc khuất,cầm menu lên hỏi nó: -Ăn j? -Kem dâu -Phục vụ!Cho 1 socola 1 dâu_cô nói Phục vụ vừa đwm kem ra,nó ăn như chưa từng được ăn,mút muỗng này rồi tới muỗng khác kem dính đầy mặt.Hành động của khiên cô phì cười: -Làm gì mà gấp thế,có ai giành của em đâu,kem dính đầy miệng kìa_Nói rồi cô chòm qua chỗ nó liếm 1 ít kwm dính trên mặt nó -Chị..kì cục quá_Nó đỏ mặt nói -Tôi là như vậy đó thì sao?_Cô lạnh lùng nhìn nó Nó hậm hực nhìn cô rồi ăn kem tiếp,hết ly kem,nó nhìn cô ý nói là"ăn xong rồi,về nhà đi".Liếc nó 1 cái,không để ý nữa ăn kem tiếp.Nó tức giận nhìn cô,nói: -Vy ăn xong rồi,chị chở Vy về đi -Ko thấy tôi đang ăn à? -Ăn lẹ đi_Nó hối Cô cố ý ăn chậm lại làm nó chờ rất lâu.Ăn xong lấy xe đi về,nó ko thèm nhìn cô lấy 1 cái cứ ngó ra cửa sổ,cô bất ngờ trước hành động của nó:"Em giận tôi sao,dễ thương đấy".Nhếch miệng tạo nên 1 đường cong hoàn hảo,cô nói: -Vy -..- -Có nghe tôi nói ko? -...- -Giận tôi à? -Vy ko có lý do gì để giận chị hết_Nó vẫn nhìn ra cửa sổ khuôn mặt nhăn nhó "Rõ ràng là giận tôi mà"cô nghĩ rồi lái xe tới 1 khách sạn.Nó bước xuống hỏi: -Đây là khách sạn mà? -Cứ vào đi Cô kéo nó vào đặt phòng,tới bàn tiếp tân,cô bấm cái chuông nhỏ trên bàn,lập tức 1 cô gái xinh đẹp bước vào bàn hỏi: -Chị cần gì*cười* -Tôi muốn đặt phòng_Giọng lạnh hơn tảng băng -Vâng,chị đi mấy người? -2 người -Phòng 108 nhé_Cố tiếp tân cười với cô nhứng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng Cầm chìa khóa lên,cô lại kéo nó đi,đi hơn mười mấy cái cầu thang mà vẫn chưa thấy cái phòng,nó ngáp dái ngáp ngắn bước theo cô dù sao cũng trưa rồi mà bây giờ phải đc nghỉ ngơi mới đúng chứ.Do ko nhìn đương nên mati5 nó đụng vào 1 cái cột,té xuống đất.Cô nhìn qua thì thấy nó té,đi lại nói: -Đi ko bik nhìn đường hả? -Hức..hix..đau..quá..hức.._Nó ôm mặt khóc -Có sao ko?_Giọng cô ấm áp dịu dàng hỏi nó chứ ko còn lạnh lùng nữa Gỡ hai tay nó ra thì thấy cái trán sứng nguyên cục to,mắt nó rươm rướm nước mắt nhìn con người đang quan tâm mình.Vết thương của nó ko có gì nghiêm trọng lắm nên cô chỉ hôn nó ngay trán rồi kéo nó dậy,khuôn mặt nó đỏ lên:"Người gì đâu mà kì cục,hôn Vy mà ko có sự cho phép,Vy ghét".Cô dựng lại trước căn phòng mình đang tìm,nhìn qua nó rồi mở cửa bước vào,nó bc theo cô.Căn phòng rộng rãi nhưng lại rất bừa bộn,đồ chơi vứt lung tung(đồ chơi gì thì các bn tự bik nha),trên 1 cái bàn có toàn là bao.Cô nhìn nhíu mày rồi khóa cửa lại,nó vẫn ngơ ngác ko bik cô đưa kình tới đây làm j,ko bik mấy cái cây kia là cái j.Nó cầm lên 1 cái toy lắc qua lắc lại,hình như có 1 cái nút nó bấm vào cái nut ấy thì cái toy run lên.Thấy lạ nó hỏi cô: -Chị ơi cái này là j vậy,lạ quá -Muốn chơi cái đó ko?_Cô cười gian nói -Chơi với nó sao vậy?Chỉ Vy đi_Nó ngây thơ nói không bik cái đó là cái gì Cô bỗng đè nó xuống khóa môi nó bằng một nụ hôn sâu.Cái lưỡi cô nghịch ngợm thám hiểm toàn bộ koan miệng nó để tìm cái lưỡi thứ hai.Sau khi tìm được,hai cái lưỡi quấn quít nhau,buông ra cho tới khi cả 2 ko còmn không khí: -Ha..haa.sao..chị làm vậy?_Nó thở hổn hển -Chẳng phải em muốn chơi với nó sao?_Cô cười nói -Vậy chừng nào mới dùng tới nó? -Sẽ nhanh thôi_Cô nói rồi cắn vào cổ nó"Kì này tôi sẽ mần em tới chết luôn".Cái cổ trắng nõn của nó đã hằn những vết màu đỏ nhìn bắt mắt.Cô luồn tay vào váy nó,giống hành động của Băng nhưng nó ko đẩy ra vì nghĩ mình đang chơi.Đôi khi ngây thơ quá cũng tội.Tay cô se se hai đầu nhủ nó khiền nó rên lên,khẽ đẩy cô ra nói: -Dừng lại đi -ko phải em mún chơi sao? -Ko mún nữa đâu,đau qá -Thôi đc rồi,tôi sẽ nhẹ nhàng Cô nói rồi vén váy nó lên nhìn bộ ngực đang phát triển của nó cười,ngậm 1 bên còn 1 bên thì dùng tay nắn,nó đau lắm nhưng vẫn muốn chơi nên vẫn chịu đựng.Chân của cô cọ xát chỗ ấy của nó.Nước rỉ ra đến nổi ướt cái quần nhỏ.Nó cắn chặt môi chịu đau dến nỗi bực máu,cô khó chịu nhìn đôi môi nhỏ đang chảy máu,liếm nhẹ đôi môi dùng giọng khó chịu: -Đừng tự làm đau bản thân mình chứ? -Nhưng đau lắm -Nếu đau thì tôi sẽ ko chơi nữa_Nói rồi làm cô bò ra khỏi người nó quăng cái toy qua 1 bên,nằm xuống ngủ.Nó kéo váy mình xuống.Nhắm mắt ngủ,nói là ngủ thật ra vẫn chưa nó nhớ Băng và Milk,nó không muốn đi chung với người lạnh lùng,độc ác này nó rất sợ.Bỗng cô ôm nó,hơi lạnh của cô khiến nó lạnh gáy nhưng tại sao cô lại lạnh như vậy nó quay qua nhìn cô.Khuôn mặt lạnh lùng khi ngủ thật đẹp,lấy tay chạm vào mặt cô,lạnh thiệt đấy.Thân nhiệt lạnh thiệt
|
típ típ yk tg...........chuyện càng lúc càng gây cấn ak
|