Nhóc Con Của Tứ Đại Mỹ Nhân
|
|
|
Nó mệt mỏi ngồi dậy,nhìn qua Băng thấy cô nàng vẫn ngủ say.Đầu nó bỗng nhức nhói,cái cảm giác ở nhà kho lại hiện về nhưng lần này là dữ dội hơn nữa.Tim nó như muốn vỡ tung ra.Từng cơ quan nội tạng của nó như bị thiêu đốt.Nó ôm bụng ngã xuống đất.Băng nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy,thấy nó đang nằm co ro dưới đất như vậy làm Băng lo lắm,bò lại chỗ nó,Băng nói: -Nè cô bị sao vậy,đừng có làm tui sợ nha -Hộc..ko..sao.._Nó đau đớn nói -Đừng có làm tui sợ nha,mau tỉnh dậy đi_Băng sờ vào người nó thì thấy lạnh ngắt -Sao người cô lạnh vậy hả?_Băng càng ngày càng lo lắng hơn Nó ráng ngồi dậy,kéo Băng lại,hôn cô,Băng ngạc nhiên nhìn nó.Môi nó tách ra khi cả hai ko còn không khí để thở.Tim nó đã đập lại bình thường.Thân nhiệt cũng ko còn lạnh nữa.Và nó cảm thấy dễ chịu hơn.Băng đứng dậy tát nó một cái: -Đồ đê tiện....tui ghét cô_Băng nói rồi mặc quần áo vào,bước ra khỏi nhà ma Nó ngồi dậy,tay xoa xoa mặt,miệng nhếch mép cười,nó nói thầm: -Con nhỏ Nhi đáng ghét,tao nhất định sẽ giết mày Nó chỉnh chu lại quần áo rồi chạy theo Băng.
|
|
Ta trở lại rồi đây :)))))
---------------
Nó cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp hình bóng nhỏ nhắn của Băng, nhưng...cơn đau lại trở về, cảm giác như cả người bị lửa thiêu đốt lại quay về với nó, dù vậy nhưng nó vẫn cố gắng bắt kịp Băng. Gần rồi, sắp được rồi, khi bàn tay nó đặt lên vai Băng thì cũng là lúc miệng nó chảy một dòng máu đỏ và rồi nó ngất lịm đi..., khu nó mở mắt ra, xung quanh đều là một màu đen, nó cũng đã trở về hình dáng cũ, bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: - Này - Ai đó ? _ Nó nhìn xung quanh nhưng ko có ai cả - Ta ở đây _ Lập tức, một bóng đen xuất hiện trước mặt nó, hắn mặc một bộ áo choàng màu đen che khuất cả mặt, trên tay cầm một cây rìu y hệt tử thần - Ngươi là ai? Cosplay à? _ Nó nhăn mặt nhìn hắn - Ta là Tử Thần, ta tới đây để báo cho người một tin _ Giọng hắn trầm trông có vẻ như ko phải đùa - Tuyệt thật, tin gì đây, TỬ THẦN _ Nó nhấn mạnh hai từ cuối. - Khi bông hoa này tàn, cũng có nghĩa là thời gian của người đã hết, cố gắng mà thực hiện ước muốn của mình đi. _ Hắn đưa cho nó một bông hồng màu đỏ còn rất tươi - Thời gian? Time? What? _ Nó ngu mặt ra nhìn Tử Thần. - Ta chưa thấy ai ngu như ngươi lun đó, có nghĩa là nếu bông hoa này tàn thì ngươi sẽ chết đó hiểu chưa. _ Tử Thần bực mình, nói lớn tiếng - À, vậy khi nào bông hoa này tàn _ nó hỏi ngu - Ngươi...Ngu thì ráng chịu, ta ko mún giải thích nữa, ta đi _ Nói rồi hắn biến mất, khi cái bóng đen đen của hắn biến thành những hạt bịu tồi bay trong gió thì cũng là lúc nó tỉnh dậy. Phía bên mép giường là một người con gái rất đẹp đang nắm chặt lấy tay nó ngủ, nó nhẹ nhàng rút tay ra, xoa đầu Băng, giọng dịu dàng nói: - Băng à, ta yêu em nhìu lắm_Chợt nó nhớ đến bông hoa của ông Đen, nhìn bàn ttay còn lại của mình, đúng thật là có một bông hoa, kỳ diệu vãi lờ. Nó cầm bông hoa lên, nhìn chăm chú, miệng khẽ lẩm bẩm: - Có thật là ta sẽ chết khi người tàn ko? - Hmm~~~_ Băng ngồi dậy dụi mắt, ngáp một cái rồi nhìn nó. - Vy? Sao em lại..._ Bất ngờ vcl, Băng mở to mắt nhìn nó - Hừ, ta bình thường rồi_ Nó nhìn xuống cơ thể mình rồi hừ một tiếng. -Vậy là sao?_ Băng nhíu mày nhìn người trước mắt mình -Em ko cần bik _ Nó lạnh lùng đáp, tay xoa đầu Băng làm đầu tóc của cô rối lên - Nè, đừng xoa đầu chị như thế chứ_ Bắng kéo tay nó xuống phụng phịu đáp. - Băng...Nếu ta nói..ta hết yêu em thì em sẽ ngừng yêu ta chứ _ Nó ngập ngừng nói - Vy, sao lại nói vậy? Vy yêu người khác rồi sao..Vy..hức..hức..em..em sẽ ko từ bỏ đâu, em sẽ mãi yêu Vy _ Băng khóc, lòng cô như vỡ tan khi nghe nó nói vậy. - Ta..thôi đi, ta ko yêu cô, ta...có người yêu rồi.._ Nó run rẩy nói - KHÔNG! Em bik Vy yêu em, Vy nói dối, Vy là đồ nói dối, nói dối!!! _ Băng hét lớn rồi chạy ra ngoài. Ní chỉ bik thở dài, một lần nữa cầm bông hoa lên, nhìn chăm chăm vào, miệng cười đau khổ: - Vy xin lỗi, thật sự xin lỗi _ Hai hàng lệ rơi trên má nó, từng giọt nối tiếp nhau. Bây giờ nó cảm thấy đau.Rất đau.
|
*Cạch* nó mở cửa ra, trước mặt nó là bốn khuôn mặt thân quen đang ngồi trên hàng ghế, Ngọc bước lại gần nó, nói: - Em nói gì mà con Băng nó ko thế ? - Ta...ko yêu các cô nữa_ Nó ngập ngừng mặt cắm xuống đất. Anh bước lại gần nó, nâng mặt nó lên, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào mắt nó, giọng Anh có phần run rẩy nói: - Vy..nói vậy là sao ? - Ta...ta ko yêu các cô, làm ơn biến cho khuất mắt ta_ Nó quát lớn. - Vy có chuyện dấu em đúng ko? _ Ánh mắt Anh giờ đã ngập nước - Ko có, chỉ đơn giản là hết yêu và mún chia tay thôi...* Chát*..._ Mặt nó lập tức in năm ngón tay của Anh - Vy...là đồ tồi tệ..._ Anh nói rồi chạy ra bệnh viện - Tồi tệ_ Lan lúc này bước lại gần nó, cho nó thêm một bạt tay rồi nối gót Anh - Những chuyện mà em nói có phải là sự thật ko ? _ Ngọc nói, hai mắt cũng đã rướm nước - Đúng vậy!!_ Mặt nó lại cắm chặc xuống đất - Tại sao chứ? _ Ngọc đau lòng nhìn nó - Ko bik _ Nó ngước mặt lên, một bên má đỏ lên vì hai cái tát lúc nãy, thái độ ngang ngược nhìn Ngọc - Chị sẽ ko tát em, tạm biệt _ Ngọc kéo Băng đứng lên rồi bước ra ngoài. Nó nhìn Băng, cái dáng nhỏ nhắn đã từng làm nó say mê, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương đã từng làm nó nhung nhớ. Băng quay lại nhìn nó, ko phải là ánh mắt tổn thương, mà là ánh mắt căm thù. Nó đau, đau lắm, như có cái gì đó vỡ vụn trong lòng. Nó lấy đt ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi: [ Alo ] _ Một giọng nữ trong veo vang lên - Mau tới bệnh viện XXX đón em đi, đem theo một bộ đồ của em nữa, em trở lại bình thường rồi_ Nó nói [ Ờ, chị sẽ tra hỏi em sau, bye ]_ Bên kia cúp máy. Nó bất lực ngồi xuống ghế, hai dòng nước mắt lại rơi. Những lời nói vừa nãy, đau lắm, nó ko mún thốt ra những lời nói đó nhưng điều này tốt mà, phải ko ?
|