Nó thẫn thờ ngồi trên ghế, hai bàn tay run rẩy ôm chật đầu, bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, nó ngước mặt lên nhìn người đối diện mình, à là Chen - chị nó. Mà nhìn Chen hôm nay có vẻ bơ phờ, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, nó lo lắng hỏi: - Chị làm sao thế? Bệnh à? - À ko, chỉ là...hôm nay ở nhà xảy ra nhìu việc quá thôi_Chen cười nói, đưa cho nó bịch đồ - Ừ, nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm, hôm nay chị nghỉ ngơi đi_ Nó cầm bịch đồ rồi xoa đầu Chen - Mà chị, em mún...quản lý tập đoàn...bây giờ có được ko? _Nó ấp úng, đôi mắt nhìn thẳng vào Chen - Hả? Sao mà gấp vậy? Em nhỏ lắm, ko được đâu _ Chen nghe noq nói vậy mới giật mik, tuy là nó thông minh thiệt nhưng mà ở cái tuổi này thì ko được - Ko sao đâu mà chị, dù gì thì em cũng đã tốt nghiệp đh rồi mà, với lại ông đã từng dạy em nhìu thứ lắm, làm rồi mới bik được hay ko chứ chị_ Nó giương đôi mắt long lanh lên cầu xin - Ko..ko được!!! Nhất định ko được!!! Mau thay đồ rồi về nhanh lên _Chen kiên quyết quay phắt đi Nó xụ mặt xuống, cầm bịch đồ vào nhà vs, sau mấy phút, nó bước ra ngoài với bộ dạng cực handsome. Chen đứng ngoài cổng đợi nó, thấy nó ra rồi mở cửa lên xe. Nó vừa ngồi xuống ghế thì xe phóng đi với tốc độ chết người. Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, nó lên tiếng: - Chị chở em tới nhà ông được ko? -...làm gì? _ Im lặng một hồi lâu Chen lạnh lùng nói - Em...mún bàn chuyện hồi nãy với ông_ Nó cúi gầm mặt xuống ko dám nhìn Chen Kéttttt....tiếng thắng xe kêu lên nhức cả tai - Em đừng có cố chấp như vậy nữa được ko? Đợi khi em 19 đi rồi mún làm gì thì làm _ Chen quay ra sau quát nó - Điều em mún làm, chị ko cản được đâu _ Nó ngước mặt lên nói - Em..._ Chen chưa nói xong thì bị nó nhảy vào họng - Chị ko nhớ Tú à _ Nó đột nhiên nhắc tới nhỏ - Đừng nói nữa _ Chen khởi động xe rồi tiếp tục chạy đi - Vậy chị có nhớ nó ko? _ Nó kiên quyết đòi câu trả lời Chen im lặng. Mặc cho nó hỏi bao nhiêu câu thì cô vẫn tập trung lái xe. Nó vẫn liên tục đưa ra câu hỏi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, bực mik nó quay mặt ra cửa sổ nói: - Vậy là chị ko yêu Tú, tội nghiệp bạn tôi bị người mik iu bỏ mặt Lời nói đó vô tình làm tim Chen nhói lên, ai bảo cô ko yêu, ai bảo cô ko nhớ, yêu đến phát điên, nhớ đến phát khùng lên đó chớ, yêu từ nụ cười đến đôi mắt, nhớ từ dáng đi đến cử chỉ, thậm chí cả lần đầu của mik cô còn cho nhỏ nữa vậy mà bảo ko yêu sao được, mặt Chen đen lại nói: - Nhớ thì đã sao? Em có mag Tú về được ko?_Giọng Chen run rẩy hỏi nó - Được chứ, sao lại ko, nhưng bây giờ thì ko được_ Bik chị mik đã mắc bẫy nó nói bằng giọng tự tin hết sức - Thôi được rồi, chị sẽ chở em tới chỗ ông _ Chen đành bó tay với đứa em yêu quái của mik. Chiếc Audi đỏ chói của Chen dừng lại trước một căn biệt thự với diện tích như một cái resort, Chn và nó bước xuống xe bấm chuông lập tức có người ra mở cửa: - Hai tiểu thư đã về _Người đó cúi đầu kính cẩn - Dì, có ai ở nhà ko??? _Chen hỏi - À, hiện tại thì chỉ có đại lão gia ở nhà thôi _Người đó nói - Vậy là được rồi, cho tụi tôi vào thăm lão gia _Nó lạnh lùng nói - Vâng _Người đó mở cổng rộng ra cho hai tụi nó vào. Vừa bước vào căn biệt thự đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc cộng thêm tiếng nhạc xầm xịt, Chen bịt tai nín thở lại, nó thì bịt mũi bịt tai bịt lun cả mồm đi theo người quản gia. Đứng trước cửa một căn phòng, người quản gia lui ra vì một số lý do, Chen đưa tay lên gõ cửa thì có tiếng của một ông lão vang lên: - Tụi bây cút hết đi, tao sẽ ko giao tập đoàn cho cái lũ phản phúc như tụi bây - Ông à, là Hà My nè với lại một người rất đặc biệt nữa, ông mở cửa đi _ Chen nhìn qua nó cười tùm tỉm Nó huých vào tay Chen nói thầm: - Em đặc biệt tới vậy à? Cánh cửa mở ra, ông lão kia nhìn thấy nó liền mặt lạnh quay đi, Chen và nó bước vào, ông nói: - Người đặc biệt con nói là đây sao? - Dạ _Chen lễ phép - Ông sao vậy? _Nó lại gần ông hỏi - Ko có gì _Ông vẫn làm mặt lạnh với nó - Ông à~, ông giận con hả? _Nó nũng nịu ôm một cánh tay của ông - Hừ con còn nói, lúc trước bảo khi về sẽ dắt dâu về mà giờ tay ko là sao_ Ông hừ một cái rồi ko thèm nhìn nó nữa - Con quên mà ông, à mà giờ con mún nhận chức chủ tịch dược ko ông? _Nó nghiêm túc nhìn ông - Sao cơ? Còn sớm mà, có cần gấp tới vậy ko, mà nếu con đã mún thì..._ Ông chưa nói hết câu thì bị Chen lườm nên im lặng - Chị à~~~ Cái ánh mắt đó là sao, cứ như nó đag nói là: " Ông mà đồng ý là ko xong với con đâu" vậy đó, ý chị là sao đây _Nó nhăn mặt nhìn Chen, con người đag lườm nguýt kia - Con cứ làm chủ tịch đi, còn My thì nó làm phó có gì thì chị em giúp đỡ lẫn nhau _Ông cười hiền nhìn chị em tụi nó - Yeah, thương ông nhất, mà sao ông ko qua nhà của chị My ở đi, ở cái chỗ này có ngày bị bệnh phổi mà chết đó ông, có khi bị lao nữa đó, sức khỏe ông yếu lắm rồi, cẩn thận là tốt nhất_ Nó vừa bóp vài ông vừa nói - Chỉ có con với con My là quan tâm ông thôi, còn cái thằng quý tử kia chỉ bik phá của thôi chứ ko làm dước cái gì cả, đã vậy hôm nay nó với cái con dạ xoa kai còn đòi chia tài sản nữa, hên là có con My nó mà ko có ở đây thì bị trọng thương rồi_ Ông lắc đầu nói - Trọng thương? _Nó nhíu mày - Mẹ con nhà thằng đó định nhào vô đánh ông lúc đó chị qua biếu ông chút quà, hên là kịp nếu ko chắc giờ ông nhập viện rồi_ Chen khoanh tay nói - Đó con bảo rồi mà, ông mau chuyển qua nhà chị My ở đi, thôi trễ rồi con về nha, đễ con còn kiếm dâu về cho ông nữa _ Tuy ngoài mặt vui vẻ cười nói với ông nhưng bàn tay nó đag siết chặt lại đến nổi móng tay ghim vào da thịt. Chen thấy vậy nên nhanh chóng tạm biệt ông rồi lôi nó về chứ để nó ở lại chắc nó phun tục chữi hai mẹ con nhà kia thì khổ. Vậy là từ ngày mai nó được bước ra thương trường với cái mác "chủ tịch trẻ".
|
tưỡg tg mat tich nun chư...........lam Bi đag bao tìm trẻ lac.........heheh may ma cuôi cùng tg cũg đa xuat hiện trở laị.............vay thỳ tg nên đag bù may chap bù yk
|