Nhóc Con Của Tứ Đại Mỹ Nhân
|
|
Tui thi thik vy lanh lung coc can a
|
Không khí trong phòng bỗng trầm xuống, căng thẳng đến lạ thường, nó lập tức đẩy cô gái đó ra mồ hôi thi nhau đổ xuống, lắp bắp nói: - Anh à chuyện này ko như em nghĩ đâu - Em ko bận tâm đâu _ Anh bỗng nở một nụ cười tươi khiên nó cảm thấy...sợ - Hả? Em có sao ko vậy_ Nó trở nên lo lắng, chạy lại sờ trán Anh - Vy hỏi vậy là sao, em bình thường mà _ Anh nói nhưng ánh mắt ko nhìn nó mà nhìn thẳng vào cô gái kia trừng lên. Cảm thấy mik bị nhìn một cách đáng sợ, cô gái cúi đầu xin phép ra ngoài, ko quên đóng cửa. Nó càng lo lắng hơn khi thấy ánh mắt đó của Anh, giọng trở nên run run: - Anh à!! Em có bị gì thì nói cho ta bik, ko được giấu ta hiểu chưa - Em hiểu mà, em có bị gì đâu, chỉ là...dạo gần đây em thấy ko khỏe thôi _ Anh nói làm nó càng lo lắng thêm nữa - Bị gì mà ko khỏe? Em đi khám chưa? _Sắc mặt nó trở nên khó coi - Em đi rồi, bác sĩ nói em..._ Anh ngập ngừng - Em sao? - Em...có thai _Giọng Anh nhỏ dần - E..._ Cơ mặt nó bỗng cứng đờ lại Chuyện này là ko thể, tại sao lại mang thai rồi chứ mới "va chạm" có mấy lần thôi mà. Tâm trí nó bỗng trở nên rối hơn bao giờ hết, chỉ trong phút chốc, nó lấy lại tinh thần, nhanh nhảu nói: - À, vậy nó là con của ai vậy? Anh như ko tin vào tai mik, nó nghĩ cô là loại gái đó à, cảm giác như Anh bị rơi xuống một cái hố vậy, ngay lúc này rất mún cho nó một cái tát nhưng..phải bình tĩnh: - Em cũng ko bik nữa, chắc là của thằng hôm kia _Anh giả bộ gãi đầu Mặt nó trong phút chốc ko còn tươi như vẻ ban đầu, đưa tay lên chỉnh lại gộng kính, mặt buồn hiu, hai mắt long lanh như mún khóc, nó nói: - Ừ, đã vậy thì chúc em hạnh phúc _Nó rồi lẳng lặng đi về bàn làm việc trước con mắt ngạc nhiên của ai kia Anh bật cười vì hành động của nó nên tiến lại dỗ dành: - Nè, em xin lỗi, em nói giỡn đó, đây là con của Vy chứ ko phải của ai khác đâu - Thôi đi, đi theo cái thằng kia của em đi, để ta yên _Nó nói, hai tay che mặt lại, chắc hẳn là đang rơi lệ nên ko mún bị nhìn thấy - Em giỡn thôi mà, đừng có dỗi nữa _ Anh ôm nó vào lòng, cố gắng nhịn cười - Giỡn gì kì vậy, hông bik giận rồi Bất lực vì ko dỗ được nó Anh đanh bế nó lên, còn nó thì ra sức giãy giụa, tay chân đạp loạn xạ cho tới khi bị cưỡng hôn thì im phăng phắc. Ko những im lặng mà còn đáp lại nữa, Anh thấy vậy nên cố tình cắn vào môi nó mấy phát nhưng nó vẫn ko buông ra, tay vòng qua cổ Anh kéo xuống cho nụ hôn sâu hôn. Tới khi không khí của cả hai bị rút cạn mới buông ra, nó liếm môi rồi đấm thùm thụp vào ngực Anh, đánh đã đời rồi lại xoa xoa hỏi: - Có đau ko? Anh mún ngã ngửa vì mức độ tỉnh của nó, đánh người ta đã đời rồi hỏi đau ko. Anh cốc đầu nó một cái rõ đau rồi nói: - Nếu người bị dánh là Vy vậy Vy đau ko? - Tất nhiên là đau rồi - Vậy sao họi em có đau ko,bộ mún chết lắm rối hả? _Anh cốc thêm vào đầu nó mấy cái rồi quăng nó xuống sôpha. - Ui da, tính mưu sát chồng hả?? _ Nó xoa cái đầu, nhìn Anh - Nằm im đó, em phải phạt Vy _Anh nói rồi nằm lên người nó - Tính làm gì? _Mặt nó bỗng đỏ lên, ngượng ngùng nói - Hưmmm, tất nhiên là phạt rồi _Anh hôn nhẹ lên cổ nó - Hya, mau ngồi dậy đi, người khác vào thấy mất _Nó đẩy Anh ra( tg: Có cái gì đó sai sai ở đây ) Anh nhanh chóng để lại trên cổ nó những dấu màu đỏ có kích thước lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng là cắn mạnh ngay vai nó một cái, mùi máu tanh nồng chạy xộc vào mũi khiến nó khó chịu, sau khi hài lòng với tác phẩm của mik, Anh đứng dậy cười đắc thắng còn nó thì mếu máo ngồi dậy che cổ lại: - Đồ dộc ác!! - Cái đó là để trừng phạt Vy vì tội dám lăng nhăng _ Anh khoang tay trước ngực, nụ cười đắc thắng quen thuộc một lần nữa hiện diện trên môi cô - Em có cần phải cắn tới chảy máu lun ko _Nó xoa chỗ Anh vừa cắn - Cần chứ sao ko - Đúng là dáng ghét _ Nó bậm môi đứng lên đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống - Nè, về bản hợp đồng em nghĩ là sẽ xem xét rồi mới ký, còn bây giờ em về nha, bai _Anh nói rồi bước đi thì tiếng nó vang lên - Em đang mang thai đó, nhớ ăn uống điều độ, ngủ dủ giấc, muốn ăn cái gì thì gọi điện hỏi ta, ta đồng ý thì mới dược ăn nghe chưa, à mà chỉ có mik em có thôi đúng hk? - Cái này thì em ko chắc, mấy bữa nay nhìn đứa nào cũng xanh xao hết đó _ Anh quay lại nói - Vậy nhắc lun mấy người còn lại như ta mới nói đó - Ừ, em đi _Anh cười rồi mở cửa bước ra ngoài - Đi đường cẩn thận _Nó nói rồi tiếp tục vào công việc, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng nó bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cái cảm giác mà trước giờ nó lun khao khát, nó liền lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vẩn rồi trở lại với xấp giây1 tờ dày cộm kia.
|
tiếp yk tg tò mò wa
|
tip tip......tò mò wa chừg nun rùi
|
Ngoài trời đã đỗ mưa, hiện giờ là 5h chiều, nó nghe tiếng mưa nên dừng bút nhìn lên đồng hồ rồi vương vai: " Mới đây đã 5h rồi sao? ", nó nghĩ rồi nhìn đống hồ sơ và tài liệu mik vừa làm xong, tự khen mik: " Ta thật siêng năng và thông minh, phải kêu ông thưởng mới được ", tội nghiệp làm việc nhìu quá nên mắc bệnh tự kỷ + tự sướng lun rồi hay sao á. Sáng giờ nó cũng chưa có ăn gì nên lết xác quá phòng chị ( từ giờ Chen sẽ đổi thành chị nha ). Đứng trước cửa phòng chị, lịch sự gõ cửa, ko có ai lên tiếng nên tự mở cửa bước vào thì thấy có hai người đang quấn lấy nhau trên ghế thì đóng sầm cửa lại. Nó lủi thủi bước về phòng, nhìn lại đống hồ sơ vẫn còn dày đặt trên bàn thì lắc đầu ngán ngẩm, định ngồi xuống làm một lượt lun thì bao tử lại biểu tình, nó xuống kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Bây giờ nhân viên vẫn làm việc một cách hăng say nhưng khi thấy nó xuống thì ngẩn ngơ ngắm vài người còn xì xào này nọ. Nó ko bận tâm gì mấy thây người khác nhìn mik thì cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi, làm bao người suýt hét lên. Mưa đã tạnh rồi nhưng bên ngoài lạnh muốn đóng băng lun á, nó xoa hai tay vào nhau, thầm rủa ông trời. Đi hết cả một đoạn dường mà chẳng thấy có cái gì để ăn, dạo thêm vài vòng nữa nó thấy có một bà cụ bán bánh mì nên chạy lại: - Bà ơi, lấy con ba ổ, bỏ đầy đủ _Nó nói - Ừ, ba ổ có ngay _Bà cụ nói rồi bắt đầu làm Bà đưa nó ba ổ bánh được gói vào giấy báo cẩn thận bỏ vào bịch ni lông, nó nhận lấy rồi hỏi: - Nhiu tiền vậy bà??? - 10 đồng một ổ, 3 ổ 30 đồng _Bà nói Nó móc từ trong túi ra một cái bóp da, bên trong bóp lấy ra tờ 100 đưa bà rồi mỉm cười: - Khỏi thối nha bà Rồi nó chạy đi, mắc công bà ko chịu nhận rồi nó lại phải năn nỉ. Dạo thêm mấy vàng nữa nó ghé vào một xe nước mía, mua hai ly rồi quành về chỗ làm. Nó chạy nhanh lên lầu rồi ghé vào phòng chị để một ổ với một ly nước mía trên bàn rồi chạy về phòng mik. Vì đói quá nên nó quất hết hai ổ bánh mì và một ly nước mía, ăn xong nó nhìn cái đống kia rồi thở dài, vào bàn làm tiếp. Chợt cánh cửa bị một lực đẩy cực mạnh, bật ra, nó ngỡ ngàng nhìn người đạp cái cửa rồi thương tiếc nhìn cánh cửa bị đạp. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, nó hỏi người kia: - Làm gì mà bạo lực thế, cánh cửa nó có tội tình gì đâu mà em đạp nó ghê vậy - Xì, lỡ chân thôi mà, người ta qua thăm mà còn trách móc nữ, mốt ghét khỏi thăm lun giờ _Người đó thật ra là Ngọc, cô bỉu môi khi nghe nó nói vậy - Không phải đang có chữa hay sao mà bạo lực thế _Nó chỉnh gộng kính lại rồi nhìn Ngọc, nhíu máy - Thì có sao chỉ vận động tay chân chút thôi mà - Em nói vậy mà nghe dưỡc hả??? Lỡ ảnh hưởng tới cái thai thì sao??? _Nó nhất thời lớn tiếng - Ừ, ảnh hưởng thì đã sao, em với Vy đâu còn quan hệ gì nữa đâu mà Vy quan tâm vậy??? _Ngọc tức giận nói - Ko có quan hệ gì thì em tới đây làm gì? _ Nó sùng lên, dứng dậy đập bàn - Chỉ là...em nhớ Vy thôi..nhưng nếu..Vy nói vậy thì em về _ Ngọc nói rồi định bước ra thì nó kêu lại - Nè, ta xin lỗi, hôm nay ta hơi nóng, ở lại đi _Nó ngồi xuống, bình tĩnh nói - Vy nóng?? Vậy thì cởi đồ ra đi _Ngọc cười ma mị tiến lại gần - Em nói vậy là sao, còn cười kiểu đó nữa, tính làm gì hả?? _Nó cố gắng giữ bình tĩnh nói - Làm gì là làm gì? Em có làm gì đâu _Ngọc nói - Nghe giọng em là bik em có...ưm.. _Nó chưa nói hết đã bị Ngọc chiếm trọn đôi môi. Bất ngờ nhưng nó cũng đáp lại cuồng nhiệt, hai tay nó cởi áo Ngọc ra. Khi nụ hôn kết thúc, hai người đắm đuối nhìn nhau, nó hôn nhẹ vào môi Ngọc rôi di chuyển xuống cổ, để lại vô số những dấu màu đỏ. Ngọc đẩy nó ra, nói: - Để em tắm đã - Ừ nhanh lên _Nó buông Ngọc ra rồi chờ cô nàng tắm. Trong lúc chờ, nó mệt quá nên thiếp đi khong bik trời trăng gì cả, Ngọc tắm xong thấy nó vậy thì mặt gian vô cùng. Ngọc nhẹ nhàng bế nó lên sô pha rồi nằm nên người nó, cắn nhẹ vành tai người nằm dưới mik. Nó giật mik tỉnh giấc thì thấy Ngọc đang nằm trên mik, nó định đẩy cco6 ra nhưng trong đầu lại nảy ra một ý: - Em làm gì vậy?? - Nhìn mà ko bik hả? - Ừm _ Nó ựm ừ rồi kéo đầu Ngọc xuống, hôn đắm đuối con cá chuối Tay nó dần thả ra rồi di chuyển xuống dưới, tháo cái khăn tắm mà Ngọc quấn quanh người. Đưa tay sờ lên đôi gò bồng kia, đầu gối nó cố tình cọ sát vào nơi nhạy cảm của Ngọc. Nó nhả môi cô ra, trượt người xuống một tí rồi bú mút một bên, còn bên kia thì bị tay nó nhào nặn một cách mạnh bạo. Không khí trong phòng bỗng nóng lên, không gian chỉ còn tiếng rên rỉ của Ngọc và tiếng thở của nó, nếu bất cứ ai nghe và nhìn thấy cái cảnh này cũng đỏ mặt và chạy đi. Hai người quấn lấy nhau ko buông trên chiếc sô pha, bàn tay nó nhịp nhịp ở phía dưới, Ngọc la lên một tuếng rồi gục xuống, nó thì mồ hôi nhễ nhại mặc dù chỉ nằm đó và dùng tay, chắc tại nóng quá. Nó ôm Ngọc rồi ngủ thiếp đi...
|