Trong màn đêm tĩnh mịch ko một tiếng động, nó đang yên giấc cùng với một đại mỹ nhân thì một giọng nói trong trẻo đến đáng sợ vang lên: - Mày là đứa tồi tệ Nó bật dậy, nhìn xung quanh thì ko có ai cả, nghĩ vì làm việc nhìu quá nên sinh ra ảo giác nên nó nằm xuống ngủ tiếp, ko được bao lâu thì giọng nói đó vang lên tiếp: - Mày đi chết đi - Mày là thằng khốn kiếp nào, mau ra đây _ Nó bực mik ngồi dậy hét lớn - Mày hỏi tao là ai??? Tao là ai ko quan trọng, vả lại tao ở đây ko phải để giới thiệu về bản thân mik nên vào thẳng vấn đề lun nhá, tao tới đây là để báo với mày một tin thôi đó chính là mày sẽ ko phải chết..._ Chưa kịp nói xong thì đã bị nó ngắt lời - Tao ko chết?? Mày nói thật ư??? Tại sao chứ??? - Im lặng, để tao nói hết đã, nhưng khi bông hoa đó tàn, mày sẽ gặp một tai nạn, tai nạn náy có thể sẽ ảnh hưởng khá lớn với cuộc sống của mày, và bây giờ mày có mún thấy thân thế của tao ko??? - Nếu được Lập tức, hình bóng một cậu nhóc xuất hiện trước mặt nó, nhìn đứa nhóc này thật kinh tởm, hai hốc mắt chảy xệ xuống, đôi mắt vô hôn xoáy thẳng vào nó, quần áo rách rưới và ướt đẫm, mái tóc ngắn cũng ướt nhem còn có vào cọng rong dính trên đó, làn da trắng muốt lu, tỏa ra một hàn khí lạnh xung quanh, và đặt biệt là nụ cười của tên nhóc đó, nụ cười dài tới mang tai trông thật ghê rợn, hai hàm răng sắc nhọn cắn chặt vào nhau, bên vành miệng có vài vệt máu còn đó tươi, nó nghệch mặt ra khi thấy hình dạng của tên nhóc đó, chân nhất thời run lên bần bậc, tay ôm chặt miệng, nước mắt trực trào ra, run rẩy nói: - Mày..mày..tránh xa tao ra...Áhhh. _ Kết thúc với tiếng la thất thanh có 102 of nó thì một lực đẩy ko hề nhẹ sút nó xuống, lồm cồm bò dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Giấc mơ đó nói đúng hơn là cơn ác mộng đó, thật kì lạ, mọi thứ rất chân thật, sống động đến từng chi tiết. Nhất là nụ cười của tên nhóc đó, rỗng tếch và vô hồn, cứ nghĩ về giấc mơ đó thì nụ cười kì quái đó lại xuất hiện. Nó đứng dậy quyết định đi tắm, đứng trước vòi sen, những hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Cố gắng xua tan hết hình ảnh kinh dị đêm qua, tắm xong, nó mới mò tới chỗ sô pha tối qua gọi Ngọc dậy: - Honey dậy đi, trời sáng rồi, em mau dậy đi - Ưmm, để tao ngủ, tụi bây ồn quá _ Giọng lè nhè của Ngọc vang lên - Em mà ko dậy là ta cắn à nha _Nó hết cách nên đe dọa xem cô nàng lỳ đến cỡ nào -...- Ko có tiếng trả lời, nó cười tà mị rồi bò lên người Ngọc, cắn một cái ngay gần cổ đến nổi chảy máu, Ngọc mới đẩy nó ra, la làng: - Bik đau ko, con nào chơi kì vậy, muốn được viếng thăm địa ngục một lần ko tao cho một vé _Ngọc la mà hai mắt nhắm nghiền - Em yêu, là ta, Vy nè, tại em ko chịu dậy chứ ta đâu có mún _Noq làm bộ mặt ăn năn nhìn Ngọc - Vy?? _ Giờ mới chịu mở mắt ra nhìn - Em ko nhớ gì hả?? _ Nó nhìn Ngọc - Khoan đợi một lát _Ngọc nói rồi lấy hai tay đập mạnh vào đầu, sau khi hành động đò được lặp đi lặp lại thì mặt cô chợt đỏ lên - Vậy là tối qua đã... - Ừ, đã...rồi _Nó nói Ngọc nhìn xuồng thân thể mik thì đúng là đã thiệt, thậm chí trên người cô còn ko một mảnh vải che thân nữa. Nó khẽ liếc qua cặp bưởi to tròn đang lộ thiên kia mà máu từ mũi cứ phọt ra lia lịa. Lấy tay che mũi lại, nó quay qua chỗ khác nói: - Em..em mau đi tắm rồi mặc đồ vào đi - Ừ ừm _ Ngọc phi thẳng vào phòng tằm với khuông mặt đỏ như gấc làm nò phải nhìn cười. Nhưng vui vẻ được mấy giây đầu thì lại cảm thấy lo lắng rồi sợ hãi vì giấc mơ tối qua, chắc là nó sắp gặp chuyện thiệt rồi.....
|
Ừ thì nhảm, nhưng miễn vẫn còn người đọc là được, mình ko trách mấy bạn nói thật là khi đọc lại mik cũng thấy nhảm nữa, còn truyện này thuộc thể loại gì thì mik xin nói lun truyện này thuộc thể loại KHÓ HIỂU chỉ có những người THÔNG MINH hoặc có đầu óc GIỐNG MIK mới HIỂU được thôi, nếu ko hiểu thì mời clik back chứ đừng vào đây comment tùm lum, mik chỉ mún nói thế thôi nếu mấy bạn thấy mik nói ko đúng thì cho mik xin lỗi. Thân ---------------- 1 tháng cũng đã thấm thoát trôi qua, hiện tại là mùa đông nên nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng tụt xuống nếu ra đường mà mặc đồ mỏng quá thì có lẽ sẽ bị đông đá ngay lập tức. Nó rất thích mùa đông, nó thích cảm giác lạnh buốt khi đi ra ngoài, nó thích những củ khoai lang được nướng trên bên than mà chỉ duy nhất những mùa lạnh mới có. Mới nghĩ đến mà nước dãi nó đã chảy đầy rồi, tâm trí của nó vẫn đang nghĩ về khoai lang nướng với bắp nướng và những món ăn đường phố khác thì có người ra cửa, tâm trạng hụt hẫng thấy rõ trên mặt nó, chản nản nói vọng ra ngoài: - Vào đi, cửa không có khóa - Chủ tịch _ Hằng bước vào cùng với đồng hồ sơ lỉnh khỉnh Cây bút trên tay nó rớt xuống, khuôn mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Người trước mắt sao ăn mặt sệch sy quá a, hôm nay lại còn trang điểm nữa, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt à, nhưng nó vẫn phải kiềm chế không được thả dê vào lúc này, phải bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh. Ngoài mặt nó biểu hiện như không quan tâm nhưng bên trong thì đang chiến đấu nội tâm dữ lắm, nó cắn răng nói: - Có chuyện gì à? - À không, chị chỉ mún đưa em xấp hồ sơ này *đặt lên bàn* và nhắc nhở em là ngày mai họp đó, đống hồ sơ này rất quan trọng trong buổi họp nên em sớm hoàn thành nha, cuộc họp bắt đầu vào lúc 2h chiều, mà đừng có làm việc thâu đêm suốt sáng, ko ăn ko ngủ nha có hại cho sức khỏe lắm đó, thôi chị đi nha tạm biệt _Trước khi đi còn khuyến mãi cho nó một nụ cười tỏa nắng. Nó như muốn hét lên sung sướng nhưng không được, phải bình tĩnh, ở đây có camera phải luôn kiềm chế trước gái đẹp. Tại sao phòng nó có camera thì để tg kể cho nghe. Quay lại cái ngày mà nó gặp ác mộng: Ngọc vừa tắm xong, lấy khăn lau tóc thì bắt gặp bộ mặt dê xồm của nó, cô lập tức bắn cái nhìn khó chịu về nó, sau đó đi long vòng quanh phòng thỉnh thoảng quay lại nhìn nó, nhón lên gắn gì đó vào rồi lặp lại những hành động đó. À thì ra là cô nàng đang đặt camera, chắc là sợ nó ăn vụng rôi chùi mép nên mới như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Ngọc quay lại nhìn nó, cười tinh ranh: - Mai mốt Vy làm gì trong phòng em bik hết đó, đừng có hòng mà gỡ xuống, em đã kết nối với laptop của mik rồi, theo dõi 24/24 luôn đó, lo mà ngoan ngoãn đi nếu không là em...Giết đó Mồ hôi vương vãi trên trán, nó cười khổ rồi ngoan ngoãn gật đầu... Trở lại với nó bây giờ, kể từ cái ngày đó hễ cô nào đi vào lẽn bẽn quanh nó là ngày hôm sau nghỉ làm vì lý do nào đó không bik. Nên bây giờ nó phải cẩn thận hơn, đặc biệt là cô thư kí đáng yêu nó, nó đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm hại tới cô ấy. Trong phòng lập tức trở nên ãm đạm, buồn chán, nó ngáp dài ngáp ngắn rồi tự kỷ với đống giấy trên bàn: - Tụi bây có biết tao mệt lắm không??? - Nếu biết thì ngày mai tao xử lý nha, còn bây giờ thì tai đi xả sì trét đây, bái bai tui bây Nói rồi nó phòng nhanh tới phòng chị, quên luôn cái lịch sự gõ cửa khi vào phòng người khác, nó đạp thẳng cửa xong vào mà đâu biết rằng hành động đó sẽ làm nó hối hận cả đời. Bên trong, có hai người đang quấn quýt với nhau, không khí nóng bỏng lên đến cả ngàn độ. Nó thì quá quen với cái cảnh này rồi nên giả bộ ho khan để lấy sự chú ý của hai còn người kia, không những không để ý mà càng làm cuông nhiệt hơn. Cảm thấy mình đang bị bơ nên bực tức vô cùng, hít thở lấy hơi rồi la lên: - Còn không mau dừng lại nữa Thấy nó tức giận như vậy, hai người kia lập tức buông ra, luyến tiếc nhìn nhau. Nó khoanh tay đi lại chỗ chị mình rồi đạp một phát vào người bên cạnh, sau đó lấy lại nụ cười tươi: - Chị, em chán, đi bar không??? - Bar nữa sao??? Chán lắm, không đi đâu _Chị lắc đầu - Vậy thì đi trà đá không??? Trên phố này có nhiều lắm, không thôi thì đi dạo cũng được??? _Nó ra sức thuey6t1 phục nàng tiểu thư kia, vì nó biết một khi chị đã làm việc thì làm tới cùng chỉ khi đói mới chịu lết thây ra ngoài đường mua. Chỉ có nó với người nào đó hay quan tâm tới chị mới hiểu. - Ừ đi thì đi, chồng đi với tụi em luôn nha _Chị quay sang nhỏ cười vì biết nhỏ sẽ không bao giờ có thể từ chối nụ cười của chị - Xì, đi đâu cũng dính lấy nhau, biết vậy em đã không đem nó về làm gì _Nó bĩu môi Mọi chuyện là như vầy: 2 tuần trước - Vy à, chị buồn quá à _ Chị nằm dài ra bàn làm việc than thở với nó - Sao buồn? Ai làm chị hai của em buồn, nói đi, em cho nó vào hòm _Nó ngước lên nhìn chị - Thì chị nhớ Tú, không có Tú, Chị buồn - Ờ, chuyện này là bất khả thi, đợi khi nào em rãnh em đem nó về cho - Không biết đâu, chị muốn có Tú N.O.W_ Chị làm nũng, chu chu cái mỏ ra nhìn nó Biết mình không thể từ chối nên đành chiều chị mình một lần. Trên một con đường vắng vẻ, có một đám người mặt bặm trợn nhìn như xã hội đen đang chạy theo hai người con gái, một cao một lùn, người cao vác thêm mọt người nào đó đang ngất trên vai. Thì ra đó là nó và chị, còn người đang bị vác trên vai là nhỏ. Nó nghĩ cứ chạy mãi không phải là cách hay nên móc ra trong túi một cái hộp, bên trong có hàng chăm cây đính tẩm độc, nó quay lưng lại rải một lượt khắp con dường rồi chạy tiếp. Bọn kia do xa quá nên không biết dược nó làm gì nên chạy tiếp, khi biết mình đạp phải đinh độc của nó thì đã quá muộn, cả đám lăn ra thổ huyết rồi gục xuống chết tại chỗ. Kế hoạch bắt cóc đã thành công. Để rồi ngày mai bao đăng tin: - " Hôm qua tại con đường XXX, có một đống thi thể đang nằm trồng lên nhau, lý do chết là dính phải đinh tẩm độc, hung thủ thì chưa bí ai, mong các bạn hãy mang dép hoặc giày đế cứng, dày khi đi qua con đường này vì đinh rất sắc và nhọn, mấy bạn hãy cẩn thận " Đó là toàn bộ quá trình mà nó và chị đem được nhỏ về.
|