Nhóc Con Của Tứ Đại Mỹ Nhân
|
|
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình, ôi thật là xúc động, tui khóc đây T_T ------------------ Sau một hồi suy nghĩ nó vẫn chưa quyết định được nên chọn gì, đành thở dài nề não rồi quay lại giường. Nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, nó ngồi dậy nhìn qua người kế bên. Trông cô nàng ngủ ngon như vậy nó không bằng lòng: " Hừ, em ấy ngủ thì ngon giấc còn ta thì chẳng ngủ được, thiệt không công bằng mà ". Nằmlen6 người Lan, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác có thì gì đó ướt ướt ngọ nguậy trong miệng nên Lan hé mắt ra thì thấy khuôn mặt búng ra sữa của nó. Không khí đang bị rút cạn dần, Lan đẩy nó ra, thở hổn hển nói: -..haa..làm gì vậy??? - Tại sao em lại có thể ngủ ngon như vậy trong khi ta chẳng thể nào yên giấc được. Bây giờ ta sẽ phạt em _ Trên môi nó xuất hiện một nụ cười gian tà rồi lại khom xuống gặm lấy môi cô. Lan chẳng thể nào đẩy nó ra được, thỉnh thoảng nó cắn lấy môi dưới của Lan khiến cô đau nhói. Khi hành hạ xong, bờ môi của Lan cũng đã gướm máu, nó thỏa mãn nhìn thành quả của mình rồi rút vào trong chăn. Mới nằm xuống nó đã trôi vào giấc mộng, bỏ lại con người đang tức muốn xì khói nhưng cũng gục xuống rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy cảnh chiếc xe lao vào người bà rồi chạy khuất đi. Mau vương vải khắp nơi, thi thể mẹ nằm trên mặt đường lạnh ngắt, tronf cơn đau nhói, mẹ cố gắng nở một nụ cười và nói những lời trăn trối trước khi lìa đời: " Vy Vy của mẹ..khi lớn lên..con phải..trở thành một..người tốt..không được..trở nên hư hỏng..phải chăm sóc tốt cho bản thân và..chăm sóc..cho cả chị..con nữa..mẹ..xin lỗi..." Những lời nói của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí nó. Trong khoảng khắc mà chiếc xe chạy đi, nó đã nhìn thấy nụ cười đểu nở trên môi tên đó. Lòng ân hận và căm phẫn khiến nó trở nên sa đọa. Nó biết là bây giờ đã quá muộn để trở thành một con người tốt rồi, nó không nghe lời mẹ, nó cảm thấy có lỗi. Nhưng bao nhiêu đó có làm cho nó trở thành một người tốt không??? Bây giờ thay đổi cũng đã quá muộn rồi. Nó giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Bỗng, nó mong được gặp mẹ một lần nữa, mong được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ, mong được ăn những món mà mẹ đã từng nấu cho nó, trong mơ thôi cũng được, miễn là mẹ sẽ ở bên chăm sóc nó. Một giọt nước từ khóe mi nó rơi xuống giường. Nụ cười chua chát hiện trên môi nó, hình ảnh của mẹ có lẽ đã khắc sâu trong tim của nó rồi.
|
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó,nó quay sang nhìn con người vẫn đang say ngủ kia, một lần nữa nó lại phải chú ý đến đôi môi đỏ hồng đang chu ra, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì đó. Tay nó đưa lên môi Lan, mềm thật, từ môi di chuyển xuồng cằm rồi lại xuống chiếc cổ trắng nõn của Lan. Trong vô thức tay nó di chuyển tới bầu ngực căng tròn của cô nàng mà xoa nắn, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của nàng làm nó thích thú. Nhận ra hành động kì lạ (tg: nói đúng hơn là biến thái) của mình, nó rút tay lại. Đôi mắt mắt nhìn vào khoảng không vô định. Người kế bên đột nhiên đạp nó xuống, tức giận, nó giựt phăng cái mền của Lan ra, cơ thể nóng bỏng chi chít những vết đỏ xuất hiện trước mắt nó. Không hiểu sao hai gò má nó bỗng đỏ lên như gấc, lấy tay che hai má lại, nó đạp người kia xuống sàn. Trên môi nở một nụ cười đắc thắng: - Mau dậy đi, ngủ nhiều coi chừng thành heo không ai thèm hốt về bây giờ_ Nó nói - Có Vy rước em về mà, để em ngủ _Lan nằm dưới sàn trả lời nó rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.( Tg: Đừng nói là mắc bệnh mê ngủ của Chét Si Ca rùi nhak nhưng mà Chét còn đỡ hơn chị, Chét không nằm dưới sàn mà ngủ giống chị đâu ) Nó nói là sẽ rước Lan về hồi nào nhỉ?? Đưa tay lên cằm suy nghĩ là mình đã bao giờ nói vậy chưa, nó nói hồi nào nhỉ. Mà thôi bỏ đi, nó lại di di chân vào người Lan , cô nàng vẫn cứng đầu không chịu dậy. Nó đành dùng chiêu thức cuối cùng, mặc dù có hơi mất sức một chút, biết mình làm không nổi mà cứ cố gắng làm, nó bế Lan lên, không nặng lắm. 1m5 bế 1m7 thì dư lào nhể??? Chắc không được đẹp mắt cho lắm. ( Vy: Này, người nói gì thế, ta cao 1m55 nhá, mau sửa lại đi >.<; Tg: Xin lỗi chị nhưng đã lỡ rồi không thể sửa lại được nữa *Vy cầm dép phang vào mặt tg* còn đâu nhan sắc để tui đi tán gái nữa T.T ). Nó quăng thẳng cô vào bồn tắm, lấy vòi sen xịt vào người cô. Cảm thấy mát mát, lạnh lạnh, Lan mở mắt ra thì thấy nó đang dùng vòi sen xịt vào người mình thì mới tỉnh ngủ, chửi nó một trận: - Vy chơi gì kì dạ, biết lạnh lắm hông, đang là mùa đông đó, mai mốt là bỏ nghe chưa. Vừa nói vừa nghiến răng ken két tay không để yên mà nhéo má nó. Đôi má cứ vậy mà đỏ sưng lên vì bị nhéo, nó kêu Lan buông ra nhưng cô nàng không chịu, một phần vì muốn trả thù nó phần còn lại là vì má nó mềm nhéo đã nên không muốn dừng. Nhéo đến khi thỏa mãn thì Lan buông ra rồi đuổi nó ra ngoài để cô tắm, nó không chịu đòi tắm cho cô. Nghe nó nói vậy, Lan không chịu nhưng vì nó trưng cái mặt cún ra nên cô đành để nó "phục vụ" mình. Nó sắn ống quần + tay áo lên. Cầm xà bông xịt lên tay mình rồi xoa lên người Lan. Làn da của cô nàng khá mẫn cảm nên chỗ nào tay nó vừa đi qua lập tức hồng lên. Nó lợi dụng thời cơ mà giở trò biến thái, dùng hai tay xoa nắn cặp ngực với lý do là đã sạch thì phải sạch cho chót. Sau đó chạy tới vùng kín của cô nàng và kết quả là bị một cái tát đau điếng. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tật biến thái, nó xoa xoa chỗ bị Lan tát, mặt nhăn nhó trông thê thảm lắm. Lan bước ra từ phòng tắm không thèm nhìn mặt nó, lấy khăn lau mái tóc màu hồng nhạt ướt đẫm của mình. Nó chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi và mong cô nàng sẽ tha thứ cho mình. Poor Vy. (tg: Đăng gấp nên không được hay và dài cho lắm, mong các thím thông cảm)
|
hô hô nhớ ra chap nhanh và nhìu nha,iu tg ♥♥♥
|
Hiện giờ có một cảnh rất ư là đẹp mắt trong một căn phòng nào đó của khách sạn nào đó, một thằng nhóc nhìn có vẻ đẹp trai nhưng thật ra là một con nhỏ đang xoa chân cho một người con gái xinh đẹp như thiên thần đang ngồi trên giường bấm diện thoại, không để ý đến con người đang cực kỳ khỏ sở kia. Chuyện là Lan không thèm để ý nó mà chỉ biết dán mắt vào cái điện thoại, biết cô nàng đang giận mình, nó liền xoa bóp chân cho nàng để chuộc tội. Các bạn có tự hỏi là tại sao lại bóp chân mà không bóp vai không?? Tại Lan sợ nó giở trò biến thái với mình nên không cho nó đụng đến. Tiếng điện thoại của nó bỗng reo lên, thế là nó đã dược giải thoát với cái lí do là nghe điện thoại: - Alo [..] - Sao?? Ông ta tới đó để làm gì?? _Khuôn mặt nó bỗng ngạc nhiên hết sức [..] - Ổng đòi gặp tôi? _Ngạc nhiên lê-vồ 2 [..] - Được rồi tôi tới liền _Nó thở dài nề não, rồi nhét điện thoại vào túi, toan bước ra cửa thì quành lại. Lan vẫn còn giận nó, không thể để tình trạng như vậy mà đi được. Nó lại gần, kéo vạt áo Lan: - Baby à, đừng giận nữa mà *Bơ* - Ta biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho ta đi *Bơ tập 2* - Vợ xinh đẹp à, tha lỗi cho Vy đi, mai mốt Vy không như vậy nữa đâu mà, vợ mà không tha lỗi cho Vy là Vy đi theo con khác cho xem - Vy dám _Lan rời khỏi điện thoại, hai mắt trừng lên trông cực kỳ đáng sợ nhìn thẳng vào nó - Dám chứ s...à không dám không dám _Nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt giết người của Lan - Liệu hồn đó _Lan lại cắm mặt vào điện thoại. Nó hậm hực giựt lấy điện thoại từ tay Lan, tức giận nói: - Sao em cứ cắm mặt vào điện thoại vậy?? Em yêu nó hơn chồng em hả?? -...- Lan không nói gì, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào "pé yêu" của mình. Nhận được ánh mắt tiếc nuối cứ nhìn vào điện thoại của Lan, nó bực mình quăng điện thoại của cô lên giường. Sau đó đẩy mạnh Lan xuống, nó nhìn thẳng vào mắt cô gằn từng chữ: - Em yêu nó hay yêu ta? -...- Sự im lặng của Lan làm nó tức điên lên, khom xuống ngậm lấy đôi môi của người ở dưới, nó thô bạo cắn mạnh vào môi cô. Tay không yên được mà sợ soạng lung tung. Và thêm một lần nữa, trên mặt nó in 5 dấu tay và chủ nhân của dấu tát đó chính là người mà ai cũng biết. Nó lại ôm má, khuôn mặt đau khổ nhìn vào người trước mặt mình. Điện thoại nó lại reo lên: - Gì nữa? [..] - Tôi biết rồi, lát nữa tôi tới _Nó ủ rủ. Lần này không quan lại nữa, nó định dứng dậy thì một vòng tay ôm ngang hông nó, giọng nũng nịu: - Vy đi hả?? - Ừm, em cũng về nhà đi - Ở lại không được sao _Giọng Lan hơi buồn - Không phải giận ta rồi à - Làm sao mà giận được, yêu còn không hết Lòng nó bỗng sung sướng đến cực độ, quay qua vỗ về cô mèo nhỏ của mình, giọng ân cần, dịu dàng nói: - Ta cũng yêu em nhiều lắm, nhưng bây giờ có việc gấp, ta phải đi, em về nhà cẩn thận - Xong việc nhớ qua thăm em đó, Vy không qua là em ghét lun đó _Lan nũng nịu trong vòng tay cũng nó. Nó xoa đầu cô mèo bé nhỏ của mình rồi đứng dậy bước đi. Trong lòng đang nhảy sáo, nó hạnh phúc bước đi. Ra tới đầu ngõ nó bắt một chiếc taxi tồi phóng đi với tốc độ ánh sáng. Trên xe nó cứ suy nghĩ: " Sao ông ta lại tìm tới mình nhỉ?? Không lẽ muốn đòi lại cái chức chủ tịch, không được, mình không thể để cho ông ta muống làm gì thì làm được"
|
Chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc lớn, nó bước xuống xe không quên quăng tờ 500k vào mặt ông tài xế. Phía xa xa, có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang lại gần nó. Hai mắt nó bỗng ánh lên tia khinh bỉ, trên môi bất giác nở một nụ cười. Người đàn ông đó không ai khác chính là ba nó, người đã chối bỏ chị em nó, người đã tống nó vào trại giam của bọn tiến sĩ, và cũng là người giết chết mẹ nó. Nó lại gần ông ta, giọng khinh thường nói: - Tới đây chi thế?? Lấy lại chức chủ tịch à?? - Ta..không có ý đó _Vẻ mặt ông ta đượm buồn, đôi mắt đen láy nhìn nó - Chứ sao?? - Con có thể tha thứ cho ta không Nó nghi hoặc nhìn ông ta, mày khẽ nhướn lên: - Ông đang nói cái gì vậy?? -Ta muốn con tha thứ cho ta_Giọng ông ta có phần nghẹn ngào, nó biết, nhưng nó không quan tâm - Nếu tôi nói không thì sao _Muốn nó mềm lòng hả, không có dễ đâu - Ta xin lỗi, ta biết là mọi lỗi lầm của ta đã làm con tổn thương rất nhiều, nhưng ta chẳng thể làm gì để bù đắp cho con được, con có thể tha thứ cho ta một lần nữa thôi được không - Ông nghĩ chỉ cần tới đây xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho ông sao?? Ông nghĩ tôi dễ mềm lòng lắm hả?? Nếu ông nghĩ như thế thì ông sai hoàn toàn rồi, tôi không còn như xưa nữa đâu, ông biết điều thì mau biến đi _Trong lòng nó bỗng đau đớn đến kì lạ, hai hàng lệ từ khóe mắt nó bỗng chảy dài trên má - Vy Vy à,.. - Im đi, tôi cấm ông..gọi tôi bằng cái tên đó..tôi cấm ông...không được tìm tôi nữa..mau biến đi..biến khuất mắt tôi..đừng để tôi thấy ông nữa...ông mau biến đi _Nó quát lớn, ánh mắt câm hận nhìn ông Ông ta không nói gì, ôm nó vào lòng, đứa con gái nhỏ mà ông chưa từng để mắt,chưa từng yêu thương chiều chuộng dù chỉ một lần. Nay ông biết lỗi, ông muốn dành mọi thứ cho nó, dành mọi tình yêu thương cho nó. Ông không muốn mất nó một lần nào nữa. Ở trong vòng tay của ba, nó bỗng có cảm giác gì đó, một cảm giác mà nó chưa có bao giờ. Dù vậy, nhưng nó vẫn hận ông, hận người ba tồi tệ như ông, hận thứ cảm xúc mà ông mang lại cho nó. Đẩy mạnh ông ra, hai mắt nó uốt đẫm lệ, giọng có phần nghẹn lại: - Ông nghĩ..tôi sẽ tha thứ??...Ông lầm rồi...mau biến đi..tôi không muốn nhín thấy ông nữa...ông là người cha tồi tệ..mau biến đi Nó che mặt lại, chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó. Mỗi lần nhìn thấy ông ta là nó lại nhớ đến cái quá khứ đó. Đâu nó buốt nhói, nó chỉ biết chạy, chạy và chạy, không biết khi nào mới dừng. Rồi cái cảnh đó lại lặp lại, một chiếc xe lao đến chỗ nó, đèn xe chiếu thẳng vào nó... *Két* *Rầm* Cơ thể nó đau nhói, nhất là phần chân và đầu. Hai mắt nó từ từ nhắm lại, có lẽ đây là kết thúc của nó chăng?? Không,tg chưa cho nó chết, kết thúc của nó sẽ đau đớn đến tận xương tủy, chỉ là chưa đến lúc thôi. Ò e ò e.. Nó nghe thấy một loạt âm thanh hỗn độn, tiếng xe cấp cứu, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng khóc than. Mùi thuốc sát trùng chạy xộc vào mũi nó, tiềm thức nó dần mất đi. Não bộ từ từ dừng hoạt động. - Bác sĩ, em tôi..không sao chứ _Chị đứng phắc dậy khi thấy bác sĩ bước từ phòng nó ra. - Bình tĩnh, tôi đã kiểm tra tổng quát cho cô bé rồi, em cô không sao, chân chỉ bị trật nhẹ, nhưng...hiện vẫn còn đang hôn mê. _Bác sĩ từ tốn giải thích - Tại sao lại hôn mê, bao giờ em tôi mới tỉnh? _Chị hoảng loạn nắm cổ áo bác sĩ lên - Chị à, bình tĩnh để bác sĩ nói đi _Nhỏ đừng kế bên vỗ lưng chị cho chị bớt hoảng - Em cô hình như bị một cú sốc khá lớn, não bộ hoạt động tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe, tạm thời cứ để cô bé nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy thì tôi không biết - Ông làm bác sĩ bao nhiêu năm mà bây giờ lại nói tôi không biết hả, đồ lang băm, mau gọi bác sĩ khác đến kiểm tra cho em tôi mau lên _Chị mất bình tĩnh quát - Bình tĩnh đi, tôi xin lỗi, chúng tôi có thể váo thăm không ạ _Nhỏ gập người 90 độ - Nhớ đừng ồn ào quá là được _Bác sĩ hơi tức, nói rồi bỏ đi Hai người mở cửa phòng, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nó, chị bỗng khóc nức lên. Ngồi phía bên trái giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó mà thổn thức: - Vy à, em mau tỉnh dậy đi, hôm nay có buổi họp quan trọng đó, mau tỉnh dậy đi mà - À nhắc mới nhớ, buổi họp, chị nói bắt đầu từ 2h mà đúng không?? Bây giờ là 12h rồi, chị mau chuẩn bị cho buổi họp đi, con Vy cứ để em chăm sóc _Nhỏ vỗ nhẹ vai chị, nhắc nhở - Ừm, nhờ vào em vậy, chị đi nha _Chị tiếc nuối nhìn nó lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài Khi trong phòng còn lại nhỏ với nó, nhỏ thò tay vào túi nó lấy điện thoại của nó ra, bấm vào một số có tên danh bạ là: Vơ yêu, trước khi gọi nhó còn nhìn nó rồi nói: - Tao biết hết đó, mày đừng có nghĩ là giấu được tao, con chó, có bồ đết thèm giới thiệu với bạn thân của mày [ Alo, Vy gọi em có gì hông nà ] Nhỏ khẽ rùng mình vì cái giọng nhão nhẹt từ đầu dây bên: - Chị là người yêu của con Vy đúng hk? [ Ừ, em là ai? ] - Em là bạn thân xủa nó, hiện nó đang ở bệnh viện á, chị tới liền nha, tình trạng của nó hiện giờ nguy hiểm lắm á _Sẵn tiện nhỏ thêm mắm thêm muối vô để trả thù nó Nhỏ bỗng nghe thấy vài âm thanh lạ từ đầu dây bên kia, lập tức hỏi: - Chị ơi, chị còn ở đó chứ? [ Bệnh viện nào,ở đâu, đường gì, phòng số mấy ] - Bệnh viện 1 trăm 15 quận 4, phòng số 3 á, tới liền nha chị _Nhỏ nhịn cười [ Mà sao Vy lại vào bệnh viện??] - Dạ, nó chơi gái hổng chịu trả tiền nên bị người ta đánh, chị nhớ tới lẹ lên nha, sẵn mua một hộp sushi một chai cola, một hộp tokbokki luôn nha _Nhỏ nói rồi cúp máy không đợi người kia hỏi tại sao. Muốn trả công chăm sóc mặc dù mới chăm được chưa đầy 2 phút đây mà, bạn tốt ghê. Nhỏ nhét điện thoại vào túi nó lại. Cười gian tà: - Xin lỗi mày nha, tại tao đói quá 30 phút trôi qua, cánh của phòng đột nhiên bật mở. Một người con gái có vẻ đẹp rạng ngời như tiên,trên tay là một cái bịt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Nhỏ cười nhìn người trước mắt: - Chị đã tới, em chờ chị muốn chết lun á Nhỏ phóng tới giựt lấy bịt đồ ăn, trước ánh mắt khó hiểu của người kia: - Coi như là trả công cho em đi , mà chị tên gì ấy nhỉ? - Chị tên Ngọc, mà em có thiệt là bạn thân của Vy không dạ?? - Chị không tin thì cứ hỏi nó đi, hỏi cái đứa chơi gái không trả tiền rồi bị đập đến hôn mê bất tỉnh đó _Nhỏ mở hộp su shi ra, lòng vui như mở hội Ngọc nhìn nó bằng ánh mắt sát thủ, hên là nó hôn mê chứ không là bị đập rồi, tất cả cũng tại bạn tốt của nó hết, bài học rút ra là..là gì ấy nhỉ. Mà thôi kệ đi,
|