Kể từ cái ngày đó, chị tự khóa mình ở trong phòng với nhỏ, báo hại nó ngày nào cũng phải đi mua đồ ăn thức uống đem lên tới tận phòng để phục vụ cho cái cặp đôi kia. Nhưng nó cũng không phàn nàn gì vì mỗi lần phục vụ thì nó lại được 500k, nhìn mặt mũi nó sáng sủa vậy thôi chứ thật ra rất là hám tiền, có thể làm mọi thứ vì tiền nhưng không bao giờ bán đi lòng tự trọng của mình. Mà thôi trở lại với tình hình hiện giờ, có hai con người đang choàng vai khoác cổ nhau đi dạo trong cái lạnh buốt giá, đằng sau là một thằng nhóc đang run cầm cập vì lạnh, nó liếc nhìn hai người phía trước, thầm rủa bà chị mê " trai " của mình. Biết làm sao được, nếu nó chạy lại và chữi hai người đó thì chắc chắn họ sẽ nghĩ là nó đang gato nên nó đành lủi thủi bước đi một mình giữa mùa đông lạnh giá. Ngay lúc này, nó chỉ ước là có người chạy lại và ôm mình, giống trong mấy bộ ngôn tình ý. Ai cũng được, gái, trai, già, trẻ gì cũng được, nó sắp thành cây cà lem rồi đây nè....lạnh quá. Ông trời thật là tốt với nó, mới ước là được một ai đó ôm thì đã có người chạy lại ôm nó. Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên và định đẩy người đó ra nhưng khựng lại vì mùi hương trên cơ thể người đó. Hít hít ngửi ngửi như một tên biến thái, nó vẫn không biết người kia là ai dù mùi hương này rất quen. Đưa tay đẩy nhẹ người đó ra thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của người kia. Hai bên má nó không hiểu vì sao mà đỏ ửng lên, ánh mắt người đó nhìn nó có chút trìu mến và ấm áp làm con tim nó lay động mạnh. Trái tim trong lồng ngực nó đập mạnh hơn bình thường, hai mắt nó không dám nhìn người kia. Chợt, có một bàn tay ấm áp đặt lên má nó xoa xoa, nó ngượng ngùng nhìn xuống đất tránh ánh mắt trìu mến kia, mãi một lúc nó mới lấy lại bình tĩnh nói: - Ai..ai vậy??? - Người lạ thôi nhóc con _Người kia trả lời nó trên môi nở một nụ cười ấm áp - Vậy sao ôm tui, buông ra đi _ Nó đẩy nhẹ cánh tay đang ôm mình ra có chút tiếc nuối, giọng nói mà nó nghe được cũng rất quen thuộc, trong trẻo và ngọt ngào, hình như là một cô gái - Thích thì ôm thôi _Vòng tay kia lập tức xiết thật chặt như thể sợ nó rời xa mãi mãi - Tui..tui phải đi rồi, buông ra đi _ Càng lúc càng ngượng rồi, nếu người đó mà không buông ra là nó sẽ khóc mất - Mồ em không nhớ chị sao??? _ Mặt người kia thoáng buồn nhưng vẫn ôm chặt nó - Chị..mà không buông ra..tui..tui khóc mất _Giọng nó run run như sắp khóc, thật ra là nếu mà nó ngượng ngùng quá mất thì nó sẽ khóc, từ nhỏ nó đã vậy rồi, tại là ít thể hiện ra thôi, tg phải rình mãi mới biết đó. - Đang ghét quá, Chị nè nhóc _ Thật ra cái con người đó là Lan, chắc tại cô trang điểm đậm quá nên nó không nhận ra. - B..Buông ra đi _Nó đẩy Lan ra, hai mắt long lanh ngấn nước. Vẻ mặt Lan có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của nó thì xót xa vô cùng, cô lại ôm chặt nó dụi dàng nói những lời ngọt như mật làm nó càng ngượng hơn. Cổ họng nó nức lên từng tiếng, hai hàng lệ bắt đầu chảy dài. Nhìn vào cái cảnh này chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ là nó phải xa Lan nên mới khóc nức nở như vậy, thật ra không phải như vậy đâu, mỗi lần ngượng quá là nó khóc á. Xùng lúc đó, chị đang chạy đôn chạy đáo đi tìm nó thì bắt gặp cái cảnh này, tưởng nó bị ăn hiếp nên chạy lại đạp Lan một phát văng ra xa, sau đó ôm nó dỗ dành: - Nín đi đừng có khóc nữa, khóc là xấu lắm đó - Nè, sao chị lại đạp tôi thế, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á _Lan nhăn mặt xoa ngay chỗ vừa bị đá - Cô còn nói nữa, không phải cô làm em tôi khóc sao, mau xin lỗi nó ngay _Chị trợn mắt lên nhìn Lan nhưng đe dọa Lan bằng ánh mắt đó cũng vô dụng thôi. Lan không nói gì quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không muốn, chị buông nó ra, bước tới chỗ Lan và... * Chát * Một bàn tay in thẳng lên khuôn mặt ngọc ngà trắng nõn của Lan, theo kinh nghiệm tát người của chị thì Lan sẽ ôm má và rơi lệ hoặc là tát lại nhưng...chị đã sai hoàn toàn, Lan không khóc, không tát lại mà kênh mặt lên nhìn chị. Quả thật là không tầm thường, chị tát thêm một cái nữa, lần này lực mạnh hơn. Lan vẫn kênh mặt lên, với cái tính huống này thì nhân vật chính phải chạy ra và can chị mình lại. Đó chỉ là trong phin thôi, nó còn đang khóc và được nhỏ dỗ kìa. Chị rằn giọng nói: - Xin lỗi mau!!! Lan im lặng, không nói gì như muôn chọc tức người đối diện. Lập tức thêm một cái tát giáng xuống, hai gó má trắng nõn bây giờ đã sưng đỏ trông đáng thương. Lần này, nó chạy lại, không còn nức nở như ban đầu mà thay vào đó là vẻ mặt băng lãnh. Thấy hai má Lan sưng như vậy, tim nó bỗng nhói lên, quay lại nhìn chị mình bănganh1 mắt băng giá. Nó không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm, chị thở dài rồi cúi đầu xin lỗi, Lan cũng hơi bất ngờ, rõ ràng nó có nói gì đâu, vậy mà cũng làm như bị nó ra lệnh. Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đưa tat xoa hai gò má của Lan, ánh mắt đanh lại, lạnh lùng nói: - Chị, coi chừng đó Người đằng sau tỏ vẻ hối lỗi rồi quay lưng đi, nhỏ thấy chị như vậy nên chạy lại an ủi. Nó nói như vậy thôi chứ không thể nào trách chị được nhưng vẫn lạnh lùng nhắc nhở: - Mày đưa chị về đi, tao tự lo được Nhỏ gật đầu rồi đưa chị đi, bây giờ chỉ còn lại nó và Lan. Khuôn mặt lạnh lùng lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trẻ con hằng ngày. Nó nhào tới ôm Lan, sau đó buông ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới: - Tẩy trang đi, em như vậy ta không quen _Nó nói như ra lệnh Lan không nói gì chỉ thở dài rồi lấy khăn giấy ướt ra lau. Lấy lại vẻ đẹp tự nhiên thu hút người nhìn, nó cười tỏ vẻ hài lòng rồi nói: - Đi nhà nghỉ không??? - Sao mà nói thẳng ra luôn vậy đồ biến thái _Lan cười ngượng Nó lắc đầu rồi kéo Lan đi, không biết là hên hay xui mà có sẵn một nhà nghỉ gần đó. Và rồi một đêm lạnh giá cũng đã trôi qua....
|
Khi mọi thứ chìm vào bóng tối của màn đêm, thì đó cũng là thời điểm Mặt Trăng xuất hiện và chiếu sáng vạn vật trong đêm tối. Mặt Trăng chỉ đến vào ban đêm và nhường chỗ cho Mặt Trời vào ban ngày, đó là điều đương nhiên. Nhưng, nó ước bao giờ Mặt Trăng cũng có thể xuất hiện, nhất là Trăng Tròn. Tạo hóa đã khéo tạo nên một Ánh Trăng to tròn và xinh đẹp, làm ai cũng mê mẩn mà ngắm nhìn. Đó cũng là thói quen cũng nó. Vào những lúc Trăng lên cao, nó liền ra lang kang ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời cũng Ánh Trăng. Không những ngắm, đôi khi nó còn kể cho Trăng nghe chuyện của mình, những chuyện mà nó chưa từng kể cho ai nghe kể cả ông và chị. Thời điểm mà Trăng lên cao, nó mới phô bày nỗi buồn qua đôi mắt đỏ thẫm ấy. Những cậu chuyện mà nó kể, đôi lúc u buồn, đôi lúc bi thương, niềm vui trong nó dường như khép lại vào ban đêm. Nụ cười vui vẻ hằng ngày thay vào đó là một nụ cười đau đớn, buồn bã. Không biết Ông Trăng có bao giờ khóc vì những câu chuyện mà nó kể hay không. Hay chỉ biết lắc đầu cho số phận của nó. Thế giới này thật tàn nhẫn. Chính sự tàn nhẫn đó đã cướp mất người mà nó yêu thương. Nó luôn kể về người đó, mỗi lần nhắc tới cái tên: " Phạm Gia Ân " Là nước mắt nó lại trào ra. Phải, đó là tên người mẹ đã mất của nó, người mà nó hết mực yêu thương. Một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bà. Nhưng nó biết, đó không phải là một tai nạn, tất cả, đều có sự sắp đặt. Nó từng mưu tính tới việc trả thù nhưng rồi lại thôi. Vì nó biết mẹ không thích như vậy. Cái chết của mẹ nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời nó. Và kể từ ngày đó, nó chẳng còn yêu ai nữa. Đối với nó tình yêu là một thứ rất là đáng sợ, trái tim nó dần dần đóng lại không cho ai vào. Nó đã nghĩ là sẽ không yêu đươc nữa. Nhưng vào cái ngày đó, nó đã gặp được 4 cô gái xinh đẹp. Lúc đó trái nó đã lệch đi một nhịp. Nhưng vì cái chất dịnh mà bọn kia tiêm vào khiến nó không thể cảm nhận được. Nhưng dần dần thứ cảm xúc đó ngày một phát triển và trở nên mãnh liệt. Cũng nhờ đó mà thứ thuốc kia cũng đã phai mờ. Lấy lại được những ký ức đã mất, nó chỉ muốn đơn thuần là đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Càng giả bộ yêu thì trái tim càng hướng về phía 4 cô gái đó. Cảm giác ấm áp khi ở gần. Nó ghét. Thứ cảm giác đó nó không cần. Yêu chỉ mang lại sự đau khổ và một vết thương không bao giờ lành thôi. Đôi khi nó thật sự muốn buông bỏ thì một cảm giác đau nhói xuất hiện. Nó chối vỏ cảm giác đó và đợi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cũng mỗi người, không hiểu sao tim nó lại ấm áp đến lạ thường. Lí trí thường bảo rằng hãy kết thúc si9 nhưng cpn tim lại không bao giờ chịu nghe lời. Nó rối lắm. Họ đã mang trong mình giọt máu của nó thì không thể nào mà nó chối bỏ dễ dàng như vậy được. Cứ nghĩ đến những đứa con vừa lọt lòng thì nó lại cảm thấy hạnh phúc. Nó muốn kết thúc cái suy nghĩ này. Tránh mặt họ chỉ càng làm nó phát điên lên vì nhớ. Kết thúc hay tiếp tục yêu?? Nó phải lựa chọn...chỉ một trong hai thôi... ( Tg: Có ai đọc truyện của mình không vại??? ㅠ.ㅠ )
|