|
2 tuần cũng đã trôi qua, và chưa có dầu hiệu nào cho thấy nó sẽ tỉnh dậy. Nó cứ ngủ như chết làm mấy cô vợ của nó lòng đau cắt, ai cũng mong nó tỉnh dậy nhưng...có lẽ nó quá mệt mỏi với thế giới bên ngoài nên vẫn không chịu thức dậy. Chỉ tội mấy bà vợ là ngày nào cũng chạy ra chạy vào bệnh viện để thăm nó (tg: đết hiểu tại sao). 3 tuần rồi 4 tuần cũng trôi qua, nó vẫn nằm đó. Hôm nay là tới phiên Băng đến thăm nó, cô nàng bận một bộ váy màu xanh nhạt giản dị làm tôn lên nét đẹp hằng ngày. Bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt của mọi người nhìn mình, Băng nhẹ nhàng đóng cửa lại, không ngừng thở. Băng ngồi xuống cái ghế kế bên giường nó, rồi mắt cứ chăm chăm nhìn vào người trước mặt. Giờ cô mới để ý, nó có một vẻ đẹp rất tự nhiên, đôi môi đỏ mọng không cần son, làn da trắng trẻo mềm mại như da em bé, hai má hồng hào mũm mỉm. Băng ngắm nhìn sắc đẹp của nó đến ngây người ra, sau đó nâng niu bàn tay của nó rồi cười buồn: - Bao giờ nhóc mới chịu tỉnh dậy đây, chị buồn lắm đấy dồ ngốc ạ, em cứ mãi im lặng như thế...chị thật sự không quen đâu, nếu thương chị thì mau tỉnh dậy đi, đừng có mà bất động như thế nữa, chị đau lắm đó nhóc _Băng cứ thế mà tâm sự, mặc dù biết là nó sẽ không bao giờ nghe thấy. Đó là do cô nghĩ vậy, sự thật là nó nghe hết đó, nó biết hết đó, nhưng nó vẫn lì lợm mà nằm đó thôi. Nó muốn nhiều hơn nữa, nó muốn nghe những lời tâm sự đó, nó muốn biết là trên thế gian này vẫn có người cần sự tồn tại của nó. Nhiều người đau khổ vì nó, nó vẫn mặc kệ. Mặc kệ mọi người có đau khổ thế nào, mặc kệ họ mong nó tỉnh dậy tới đâu, nó vẫn nằm yên đó. Thỉnh thoảng nó cố gắng...cố gắng tỉnh dậy và nói cho mọi người biết là nó không sao...cô gắng mạnh mẽ và đối diện với người ba tồi tệ của mình...nhưng nó không thể...nó quá yếu đuối để làm việc đó...Đôi khi nó còn tự chữi bản thân mình thật vô dụng..Đúng! Nó vô dụng..Rất vô dụng..Tại nó mà nhiều người đau khổ...tại nó mà mẹ nó ra đi..Một đứa như nó...một đứa vô dụng và yếu đuối như nó..thì ai mà cần chứ.... (tg: Em cần chị mà, chụ đừng tiêu cực như thế chứ )
|
rùi tip yk tg..............
|
|
Tại một nơi nào đó ở Pháp, có một cậu trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên một chiếc ghế sa lông cao sang: - Dạ thưa, hiện tại con nhỏ mà đại ca kêu em theo dõi ý, nó đang hôn mê trong bệnh viện ạ _ Một tên cao to cúi người 90 độ trước cậu - Tao thật không ngờ, một đứa ranh ma như nó lại thành ra như thế _Cậu nhếch mép - Lui ra đi _Cậu đứng dậy, quay lưng bước về phía leng keng, tên cao to kia lập tức lui ra không quên đóng cửa lại. - Mày cũng đáng bị thế đấy nhóc con à, dám dành người phụ nữ của tao hả, để xem, mày còn sống được bao lâu _Cậu móc trong ví ra một bức ảnh, ánh mắt thiết tha nhìn người con gái trong hình - Em sẽ sớm thuộc về anh thôi, Huỳnh Anh ạ _Tay cậu nâng niu bức ảnh Người con gái mà cậu đem lòng yêu thương suốt mười mấy năm, bây giờ lại bị một đứa miệng còn hôi sữa cướp mất. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là trái tim cậu vô thức đập mạnh như trống. Cậu vẫn còn nhớ đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lùng và sắc hơn cả dao ấy, đôi mắt đã từng làm cậu rung động, nụ cười nhếch mép đã từng làm tim cậu lỗi nhịp, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đã từng làm cậu nhung nhớ bao đêm. Tất cả những thứ đó bây giờ đều đã thuộc về con nhóc mang tên Ánh Vy. Mọi thứ của cậu đều bị nó lấy đi hết. Người con gái mà cậu yêu, người ông mà cậu kính trọng hết mực và cả...người ba đã từng nuôi cậu lớn khôn...tất cả..đều bị nó cướp đi hết. Cậu căm ghét nó, cậu thề sẽ trả thù nó...Trần Thiên Lâm này nhất định sẽ trả thù. Ngày mai là ngày cậu về nước, và cũng là ngày cậu nhận lại chức chủ tịch mà đã bị nó dành lấy. Ngày mai là ngày cậu sẽ lấy lại tất cả. Trần Ngọc Ánh Vy...sắp biến mất thế gian này rồi! Cậu cười lớn với cái suy nghĩ của mình rồi quay vào trong.
Tại bệnh viện 1 trăm 15 quận 4, mọi người trong bệnh viện đều loạn lên như ong vỡ tổ. Tất cả là do đàn em của nó, biết tin nó nhập viện hôn mê mấy tuần liền thì mây tên đàn em của nó rủ nhau đi thăm. Thằng cầm đầu đám đó cũng chính là thằng đệ tử mà nó tin tưởng nhất, thằng đó hùng hổ đạp của phòng của nó. Vừa bước vào thì gặp một cảnh rất là có hại cho sức khỏe: - Ahh...dừng lại...ahh..mau..buông ta ra _Nó rên rỉ khi Băng tra tấn cơ thể nó - Vy phải bị phạt _Băng không ngừng liếm mút khắp người nó, để lại chi chít những vết màu đỏ hồng trên làn da trắng ngần của nó - Ahh..mày..không được..nhìn _Nó liếc thằng đệ tử đang nhìn mà chảy cả nước dãi. - S..Sư phụ! _Thằng đệ tử cúi đầu chào nó Băng dừng lại, quay qua nhìn đệ tử của nó bằng ánh mắt chết chóc. Tên đó biết điều liền đóng sầm cửa lại. Gài nút áo lại cho nó, Băng hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia rồi sà vào lòng nó. Đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nàng, nó trách: - Em đó, làm ta mất mặt trước đệ tử - Vậy Vy muốn chết không, em cắn cho Vy chết luôn _Băng trừng mắt, sát khí ngùn ngụt nhìn nó - Thôi đi cô nương, ta mà chết thì ai rước cô nương về nhà chứ _Nó cười rồi cốc đầu cô nàng vài cái. - Đau! Đồ ác độc *cạp*_ Băng cắn mạnh vào tay nó - A..đau..nhả ra ngay _Nó la oai oái khi hàm răng sắc nhọn của Băng ghim chặt vào da thịt nó - Cho chừa _Băng nhả ra rồi lại rút sâu vào lòng nó - Nè thắng kia, vào đi _Nó nói lớn cho thằng ở ngoài nghe thấy Cánh cửa lại bị một cước của tên đệ tử mà bật mở, tên đó vẻ mặt hớn hởvui mừng chạy lại bên nó như một con cún: - Đại ca, đại ca tỉnh rùi hả, em nhớ đại ca lắm lun - Mày mau câm mồm lại nếu không muốn chết trong đêm nay _Nó nói nhỏ cho tên đệ tử nghe Lúc đầu hắn cũng không hiểu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Băng chứa phần ghe tức thì mời cười xòa, Băng đe dọa: - Ta sẽ lột da mi làm áo, còn thịt và nội tạng của mi thì quăng cho cá sấu ăn. Nếu không, ta sẽ cắn mi cho tới tới chết _Băng nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra làm hắn sợ run người - Đại ca à, đại tỷ có hơi... _Tên đó không biết nói sao, chỉ biết nhìn Băng bằng ánh mắt ghê sợ. Nó lắc đầu rồi thở dài, tay cứ vuốt ve mái tóc của nàng. Sau đó, nó bàn vài chuyện với tên đệ tử rồi cho hắn lui ra, đám đàn em thì không có đứa nào dám vào bởi vì ánh mắt sắc lẽm của Băng cứ liên tục bắn về phía cửa: - Em làm gì mà căng như dây đàn vậy, dù gì họ cũng là đàn em của ta mà _Nó không ngừng vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng nói - Em không thích _Băng nũng nịu nói
|