Why??? Hãy cho mik bik lý do
|
Sao có thể cho hăn lam như zay môt cach dễ dàg dc chưa hazz.
|
Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, nó vẫn là đang an nhàn đến chán nản, nó muốn đi chơi, đi quậy nhưng Băng lại không cho, cô nàng bắt nó phải nằm yên trên giường không được đi đâu hết nếu mà trái lời thì... - Em sẽ cắn Vy tới chết đó Chợt, nó nghe thấy tiếng hét của một cô gái, nghe rất là quen. Máu anh hùng nổi lên, nó chạy ra ngoài và đi theo tiếng hét. Không biết là tình cờ hay là sắp đặt mà tiếng hét đó lại là của Huỳnh Anh nhà ta. Khi nhìn thấy bóng dáng của cậu, nó dừng lại ngay. Khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi. Đúng! Từ trước tới giờ nó vẫn luôn sợ cậu, cho dù nó có gan dạ hay mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là con rùa gụt cổ khi thấy cậu. Nó toan quay lại thì nghe thấy cô nàng bên trong hét lên: - Anh mau cút ngay cho tôi!!!! Anh là tên biến thái!!! Mau cút ngay Cậu lập tức chạy như bay vào phòng, vị bác sĩ thấy nó thì cười hiền rồi quay đi. Nghe giọng cô gái đó rất quen, giọng nói đó giống của...Huỳnh Anh vợ nó vậy. Mà làm sao Anh lại có thể ở tron đây chớ, không thể nào. Mà lỡ cô nàng trở dạ thì sao?? Không, không thể nào, chưa được hai tháng thì làm sao mà sinh được. Nó vẫn đứng đó mà ngu ngơ nhìn vào cánh cửa phía xa xa với một đống suy nghĩ đang chống chất lên nhau. Nhún vai rồi định bỏ đi thì tiếng la đó lại làm nó để ý: - Không!! Anh biến khuất mắt tôi!! Ánh Vy!! Cứu em!!! Nó lại nhìn vào cánh cửa đó, ai vừa gọi tên nó ấy nhỉ, Ánh Vy là tên nó mà. Trùng tên?? Nhiều người tên Anh Vy lắm, biết đâu cô gái đó gọi Vương Ánh Vy thì sao?? Nó muốn quay lưng bước đi lắm nhưng mà không hiểu sao cô ấy cứ gọi Ánh Vy mãi. Cảm thấy nhột nhột trong người, nó quay lại hít một hơi thật sâu rồi đạp cửa xông vào. Cậu nhìn nó, cô nhìn nó, nó nhìn hai người kia, ánh mắt đanh lại. "Ôm nhau tình tứ thế kia à?? Nhưng cô ấy vừa gọi tên mình mà?? Nhưng sao cô ấy lại quen với anh ta??? Aishh rối quá, hỏi là biết chứ gì", nó lên tiếng: - Em quen với...anh ta?? - Vy..hức..cứu em...._ Anh vừa nhìn thấy nó thì khóc nấc lên Cậu buông cô ra, bỏ hai tay vào túi, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó: - Mày...có quan hệ gì tới cô ấy?? _Cậu chỉ vào cô nói - Tao....là...là.._ Nó lắp bắp không nói nên lời. - Sao lại lắp nắp thế?? Tao hỏi cô ấy là gì của mày?? _Cậu gằn giọng - Là...là... - Vy là chồng tôi _Cô thấy nó như vậy nên mới trả lời hộ - Em im lặng, anh muốn nó tự trả lời _Cậu quay lại dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô: "Em còn bênh nó nữa, rõ ràng là nó không muôn nhận" - Tao là...là...em....kết nghĩa của cô ấy _Nó nói mặc dù trong lòng đang đau như cắt - Vậy cô ấy không phải vợ mày à?? _Cậu nhướn mày - Kh..không phải!! _Nó thẳng thừng nói, ánh mắt tránh né cô - Vậy mầy có dám nhìn thẳng vào cô ấy và nói cô ấy không phải là vợ mày không?? _Cậu nhếch mép cười lạnh -.....- Nó im lặng, từ từ ngước lên, đôi mắt nhìn vào cô đầy đau đớn - Sao??? Không nói được?? - Cô ấy...không phải...là vợ tao _Lòng cô quặn thắt khi nghe nó nói vậy - Cút!! Mau cút khỏi đây!! Mau cút đi _Cô la lên, đôi mắt ngấn nước nhìn nó đầy tổn thương. Cậu nhìn nó đầy khinh bỉ rồi chỉ ra ngoài cửa, nó không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra...
|
tớ đồng ý với chuotsbm. sao dễ dàng vậy. k thix. k muốn Anh Anh bị vậy
|
Xl tg nha mih co í kiến là mih ko thik ánh vy nhít nhat như zay
|