tg iu dấu. có thể biến lại kịch bản k. mình cũng k thích ánh vy như vậy. đọc ngược như này ức chế lắm. mong tg tha lỗi ( tg sửa đc kịch bản càng tốt).hihi
|
mjk đồng ý vs thiên vũ ák tg đọc vậy tức lắm, ức chế lắm ák
|
|
Cánh cửa vừa khép lại thì sự đau đớn và bi thương trên khuôn mặt nó hiện lên một cách rõ rệt. Chợt có một giọng nói vang lên trong đầu nó: - Mày vô dụng thiệt đó - Cái gì?? Mày là ai?? _Nó bắt đầu hoảng loạn, giọng nói này là của ai - Tao chính là mày, mày thật sự làm tao thất vọng đó, còn cái thằng kia nữa, nó có cái đ*o gì đâu mà mày phải sợ chứ - Nếu mày là tao thì mày phải biết chứ _Nó rầu rĩ ngồi xuống hàng ghế gần đó - Hay...để tao giúp mày - Mày nói cái.... _Nó chợt ôm đầu đau đớn, cảm giác như có một luồn điện vừa xẹt qua vậy. Đôi mắt đầy bi thương của nó bỗng tràn ngập sự chết chóc, một nụ cười nửa miệng xuất hiện. Khuôn mặt sát khí đằng đằng, nó đứng dậy bước ra bãi đậu xe của bệnh viện. Ngó nghiêng ngó dọc đi qua đi lại, cuối cùng cũng tìm được chiếc xe mà nó ưng ý. Exciter 150 Matter Black là chiếc xe mà nó chọn. Lại gần nơi mấy ông giữ xe đang ngủ say, nó lủm một chiếc kẹp giấy rồi bẻ thành hình thù kì lạ sau đó cấm vào ổ khóa xe. Vặn qua vặn lại mấy cái thì tiếng động cơ vang lên. Chuyện này quá đơn giản với nó, à không một nửa kia của nó. Nhảy lên xe, nó rồ gas phóng như bay ra ngoài. Hàng chục giờ trôi qua, nó quay về với một vẻ ngoài khá...ngầu. Mái tóc được nhuộm đen và cắt kiểu Hàn trong khá thư sinh, bên tai trái xỏ hai ba cái khuyên màu bạc. Bộ đồ tàn tạ của nó thay vào đó là chiếc quần jean xanh đậm cùng với áo thun đen có hình ngón giữa chỉ lên trên với dòng chữ: Fuck You Bitch. Bây giờ trông nó chẳng khác gì mấy thằng giang hồ trong phim hành động. Khi vừa bước vào, biết bao nhiêu ánh mắt tập trung về phía nó. Ai cũng bàn tán tung hô về nét đẹp của nó, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình up lên face nữa kìa. Nhưng nó không quan tâm, bước ngang qua đám láo nháo kia, nó đứng trước cửa phòng của cô. Thẳng chân đạp cánh cửa một phát bật ra. Cậu nhìn nó mắt chữ A mồm chữ O, với vẻ ngoài ngang tàn hiện giờ của nó thì cậu ngạc nhiên là phải nhưng vẫn ráng giữ phong độ, cậu quát lớn: - Mày còn tới đây để làm gì nữa hả?? Mau biến đi!! Nó vẫn giữ phong thái ung dung, lờ đi người con trai trước mắt. Nó tiến đến chỗ cô, cười nữa miệng rối nhấc bổng cô lên trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Mặc cho cô nàng giãy giụa, la hét thậm chí chữi mình mình thậm tệ, nét mặt nó không thay đổi, bế Anh ra chỗ chiếc xe vừa nãy, quăng cô nàng lên yên xe rồi nó nhảy lên xe rồ gas, giọng lạnh lùng nói: - Ôm vào - Không!! _Cô ương bướng nói - Té thì ráng mà chịu, anh không đỡ cưng được đâu _Nó nhếch mép rồi gạt chống lên phóng xe đi. Với tốc độ nhanh hơn cả báo thì nếu không bám vào thứ gì đó sẽ tụt ra khỏi xe ngay chứ không đùa. Anh lập tức ôm lấy eo người phía trước, cảm thấy cô nàng ôm mình, nó mỉa mai: - Khi nãy không chịu ôm mà?? -....- Anh im lặng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng - Buông ra _Nó lạnh lùng dứt khoát làm cô nàng giật mình - Nh..nhưng mà... - Anh nói cưng buông ra, cưng không nghe hả_ Nó rằn giọng Lưng nó bỗng cảm thấy ướt ướt, chắc hẳn cô nàng đang khóc vì câu nói lạnh lùng phũ phàng của nó: - Nín! Cưng mà khóc nữa là anh quăng xuống xe đó _Phũ lần 2. Sau câu nói đó của nó thì Anh im bặt Nó dừng xe trước một khách sạn, giọng lạnh hơn cả cô trước kia: - Xuống xe Cô nghe lời nó nhảy xuống xe đợi nó đi cất xe vào gara, trước khi đi, nó còn cảnh báo. - Cưng mà bỏ chạy thì đừng có trách anh độc ác nghr chưa Cô chỉ biết im lặng và nghe theo lời nó. Trái tim cô như bị nó đâm một nhát dao vào, bây giờ trông nó thật độc ác và tàn nhẫn. Khi nãy đang chạy giữa đường mà nó còn kêu cô bỏ tay ra rồi còn hâm sẽ quăng cô xuống xe nữa. Cô đau lắm. Sau mấy phút chờ đợi thì nó cũng bước ra, vẻ mặt lạnh lùng bất cần. Nó nắm tay kéo cô vào trong. Đứng trước bàn tiếp tân, nó đặt một phòng rồi lại bế cô lên. Sức nó như sức trâu ấy, đi mầy tầng lầu cũng không chảy một giọt mồ hôi nào. Tới phòng mà nó đã đặt, bỏ cô xuống, nó lấy chìa khóa đút vào cửa rồi ổ. Khi cửa vừa mở, nó nhìn qua Anh, thấy cô nàng cứ đứng yên đó, nó sùng lên rồi lại nhấc bổng cô nàng. Khép cửa lại, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Anh, cô nàng không chống cự cũng không đáp trả: - Mở miệng ra _Nó nói trong khi chưa rời khỏi môi cô Anh không nói gì chỉ im lặng và cũng không có ý sẽ phối hợp với nó, người ta thường nói im lặng là vàng mà la làng là ăn tát nhưng im lặng cũng phải biết lựa thời điểm, chứ im lặng trước mặt nó là hôm nay cô tới số rồi đó. Thấy cô không chịu phối hợp với mình, nó nổi điên lên, đặt cô xuống giường, xé toạch bộ váy của cô ra. Không cần những bước dạo đầu, nó cứ thế mà xông vào làm hạ thân cô đau nhói. Cảm giác như lần cậu xông vào vậy, đau không thể tả nổi. Sau vài lần ra vào rồi mà chỗ đó của cô vẫn không chịu tiết ra chất dịch, tức giận,nó quát lớn: - Sao khô queo vậy, biết điều mà ra một chút nước đi chứ - Ahh..ưm..đau..đau.. _Cô không đáp lại nó chỉ biết rên rỉ lên vì đau - Nếu cưng mà không ra nước là anh sẽ làm chỗ này nát báy luôn đó _Nó hết cách nên đe dọa, tay không ngừng ra vào âm hộ của cô Sau một hồi vật vã thì cô nàng cũng ướt được một chút, nó tăng nhịp lên làm cô sung sướng rên rỉ. Chất dịch màu trắng đục không ngừng tuông ra khiến nó hơi hài lòng. Nó dừng lại, rút hai ngón tay ướt đẫm dịch ra đưa vào mồm. Nó bây giờ không còn từ gì hình dung nổi chỉ có hai từ "quái vật" là hợp với độ độc ác của nó bây giờ mà thôi. Anh nhìn nó, đôi mắt ngấn nước đáng thương nhưng nó không quan tâm khom xuống lau hết nước dịch nơi cửa của cô rồi lăn ra ngủ. Tội cô nàng đang đối mặt với cơn đau nhói nơi âm hộ. (tg: Sao tự nhiên nó lại thành ngược luôn vậy này?? Mik cố gắng hết sức rùi đó)
|