Tạm gác qua những gì nó đã nói và làm với Băng bởi vì có vài cảnh GATO không hợp với dân F.A, tua nhanh tới ngày hôm sau: Tại sân bay Tân Sơn Nhất, có một chàng trai đúng chuẩn soái ca. Và người đó chính là cậu. Khuôn mặt lãng tử, làn da bánh mật quyến rũ, đôi mắt màu hổ phác cuốn hút. Vẻ đẹp rạng ngời cùng body đúng chuẩn người mẫu quốc tế đã làm khắp sân bay phải chấn động. Hôm nay cậu về nước với mục đích là lấy mọi thứ của nó. Đặc biệt là người con gái đó, cậu quyết phải dành được trái tim của cô ấy bằng mọi giá, cậu muốn khắc tên mình lên cơ thể của cô ấy để cho mọi người biết cô ấy thuộc về cậu. Mọi thứ của cô ấy nhất định phải thuộc về cậu và phải được khắc tên cậu lên trên đó. Trần Thiên Lâm! Một cái tên quá hoàn hảo và ngắn gọn để được khắc lên người cô. Cậu trở nên điên cuồng và biến thái như vậy cũng chỉ vì cô. Yên vị trên chiếc BMWi8 mà người hầu vừa mang đến, cậu rồ gas phóng đi thật nhanh rồi dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng. Cất xe vào gara, cậu đặt một phòng Vip đẹp nhất, gọi các món ăn đắt tiền và loại rượu hỏa hạng nhất trong nhà hàng. Khi tất cả được bày trí xong, cậu chỉ việc gọi người con gái đó tới: - Em rảnh không?? [Về rồi??] - Ừm, em vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ [Vấn đề chính đi] - Em có thể đến nhà hàng XXX được không, anh đang đợi ở phòng Vip [Ừm...được thôi] _Do dự một hồi thì cô ấy cũng đồng ý Đợi khoảng 45p thì có bóng dáng của một cô gái bước vào, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Đây rồi, người con gái đã đánh cắp trái tim cậu, người con gái đã làm cậu nhung nhớ bao lâu nay, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sao trông cô ấy...xanh xao quá vậy. Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mình, cô khó chịu ngồi xuông cái ghế đối diện cậu, giọng lạnh như băng tảng nói: - Anh gọi tôi tới đây là để... - À..anh..anh chỉ..muốn mời em dùng một bữa cơm thôi mà _Cậu ấp úng trước ánh mắt lạnh hơn cả nước đá của cô - Cảm ơn _Cô điềm đạm cẵm đũa lên - Em uống không _Cậu cầm chai rượu định rót vào ly cô thì chợt khựng lại bởi khuôn mặt nhăn nhó của cô - No, thanks you_Cô nói rồi ăn tiếp Cậu để ý thấy cô chỉ gắp mỗi cá và thịt chứ không hề đụng vào những thứ khác, và cô chỉ ăn cái chín hẳn thôi còn mấy cái mà tái hay chưa chín thì bỏ qua một bên,cậu nhanh tay gắp một miếng gì đó mà cậu cũng không biết vào chén cô thì gặp ngay vẻ mặt không mấy là vui vẻ của cô nàng: - Đu đủ xanh, anh muốn giết chết tôi hả?? _Cô trợn mắt lên nhìn cậu rồi gắp lại miếng hồi nãy bỏ vào chén của cậu. Đang ăn giữa chừng thì cô đột nhiên đứng dậy, tay bịt chặt mồm chạy vào nhà vệ sinh. Cậu lo lắng chạy theo cô, vừa bước vào thì cảnh tượng cô nôn thốc nôn tháo đập vào mắt cậu, không biết phải làm gì, cậu đỡ cô dậy. Cả cơ thể mảnh mai của cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang rất gần mình, cậu liền chớp lấy thời cơ mà tặng cho cô một nụ hôn sâu. Cô đánh thùm thụp vào lưng cậu nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng mà đáp trả lại. Khi vừa dứt khỏi nụ hôn, cậu nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc sô pha được đặt sẵn (phòng vip mà). Một tay cậu giữ lấy hai tay cô, tay còn lại đang cởi chiếc cà vạt của mình ra rồi trói cổ tay cô lại. Cậu lập tức tiến tới cái cổ mảnh khảnh kia mà mút lấy mút để. Cô liên tục phát ra những âm tiết đáng xấu hổ làm dục vọng trong cậu dâng lên. Thoát khỏi bộ đồ rườm rà của mình, cậu bắt đầu đút cái thứ to lớn kia vào trong cô. Tiếng hét, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, nhiệt độ trong căn phòng tăng lên đáng kể. Cậu liên tục thúc từng cú hung bạo làm cho người ở dưới phải rào lên: - Ahh..ahh..Vy...ahh... Sự điên cuồng trào dâng trong cậu, mạnh bạo đâm vào trong cô, ngay cả lúc này, người mà cô nhắc đến vẫn là nó, người mà cô yêu vẫn là nó. Mãi mãi không có chỗ cho cậu bước vào tim cô. Cái suy nghĩ đó đã làm cậu mất hết lí trí, mỗi cú thúc của cậu ngày càng mạnh. Bỗng, phía dưới của cô chảy một dòng máu tươi thấm đẫm dra giường, cậu nghĩ đây là lần đầu của cô nên vẫn mạnh bạo mà ra vào. Một lúc sau thì cô ngất lịm đi, cậu hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng chờ gần một tiếng vẫn chưa thấy gì, đợi thêm 15p sau, một vị bác sĩ già bước ra: - Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ - Không sao, nhưng tình trạng khi vừa được đưa vào thì khá nguy hiểm, bây giờ thì không sao rồi, không ảnh hưởng gì tới thai nhi _Vị bác sĩ điềm đạm nói Cậu như chết đứng tại chỗ, cô có thai, sao cậu lại không biết chứ. Vậy là cô có thai với con nhóc đó, làm sao có thể, hay là tại...Cậu như nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra, gấp rúc bấm số gọi: [Alo] - Nhi, cái vụ đầu độc con Vy mấy tháng trước anh giao cho em sao rồi?? [Dạ, mạnh nó lớn lắm anh, hôm đó hình như anh đưa nhầm hay sao ấy] - Vậy thôi nha, anh cúp máy _Chiếc điện thoại trên tay cậu lập tức bay vào vách tường. Bây giớ thì trò chơi của cậu chính thức bắt đầu. Trò chơi mang tên "Trả thù" do chính tay cậu tạo ra....đã thật sự bắt đầu rồi. (tg: Thấy chap này không được hay lắm nhưng vẫn đăng lên, mong mọi người thông cảm.)
|
công nhận mình k thích chap này. 100% là k thích. còn từ đầu đến cuối là oke tất ( trừ chap này)
|
tác giả viết tiếp đi nha. 1 ngày 2,3 chap cũng ok
|
ák mjk ghét cái cháp này kinh khủng lun mấy cháp kia iu k hiết cháp này ghét kinh mà ns s thì ns tiếp đi tg
|