Ma Nữ Biến Thái ! Tôi Yêu Cô Mất Rồi !!!
|
|
Lần đầu viết truyện,mong mọi người ủng hộ ạ. Mình không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đau,mọi người có ném thì ném bánh kẹo thôi,ném đất đá là mình chết lắc á. ^^!
Tên truyện: Ma nữ biến thái ! Tôi yêu cô mất rồi !!!
Tác giả: Min Yun
Thể loại: ảo tưởng,tình yêu giữa người và hồn ma,les, và... Có hơi... Hơi... Hơi biến thái.
Cảnh báo: còn tùy vào sự biến thái của bạn thụ ạ ^^!
Tình trạng: đang sáng tác.
Sumany:
Nếu một ngày bạn đang tắm một hồn ma xuất hiện trước mặt thì bạn sẽ làm gì?
Bỗng cuộc sống của bạn có thêm một con ma siêu cấp biến thái thì bạn sẽ phải ứng ra sao?
Bị một con ma biến thái chêu chọc bạn sẽ phải ứng thế nào?
Bạn sẽ làm sao khi bạn nhận ra bạn yêu con ma biến thái đó?
Hạnh phúc liệu có thể trọn vẹn khi hai kẻ không cùng một thế giới yêu nhau?
Tất cả sẽ được giải đáp trong " Ma Nữ Biến Thái ! Tôi Yêu Cô Mất Rồi !!! "
Nhân vật chính: Tiêu Bối Na - Hạ Tử Đằng.
Còn một vài nhân vật Yun sẽ giới thiệu sau,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 1: Nhà giá rẻ? Sai. Là nhà ma ám!
Theo như các câu chuyện thông thường thì bạn công sẽ thuê nhà và gặp được bạn thụ nhưng hình như với truyện này thì không đúng cho lắm...
Buổi chiều nắng nhẹ,gió hiu hiu thổi mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt phả vào cánh mũi,không khí thật trong lành và thoáng mát.Hạ Tử Đằng vừa đi vừa đọc tiểu thuyết bỗng dưng...
"Chúc mừng,cô đã chúng giải thưởng độc đắc của chúng tôi,đó là một ngôi nhà ở trung tâm thành phố với giá rẻ." một người dàn ông ăn mặc bảnh bao,nước hoa xịt cũng là hàng cao cấp chẳng biết chui từ đầu ra nhảy xổ đến trước mặt Hạ Tử Đằng mà bắt tay lia văn lịa.
"Ơ... Ông... Ông... A... Cứu... Biến thái,yêu râu xanh... Cứu... Làng nước ơi cứu... Có dê xồm.... CỨUUUUUUU" Hạ Tử Đằng vốn là người rất nhát gan,lại rất cuồng phim hàn cho nên với những hành động bất thình lình thế này nó thường quy kết thành... Tóm gọn trong hai số là 35.
Người đàn ông còn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị túi sách bên trong đựng những quyển tiểu thuyết tình cảm dày cộp của Hạ Tử Đằng phang tới tấp vào mặt không nể tình khiến anh ta choáng váng chỉ có thể thấy sao đi vòng tròn quanh đầu mình.
Có thể nói hơi quá nhưng khung cảnh hiện tại thật sự... Rất khiến người ta liên tưởng tới những cô gái bị bệnh hoang tưởng chăng? Thật khó để nghĩ cô gái đó bình thường khi mồm thì la hét kêu cứu còn tay chân ngược lại không chút lưu tình đấm đá túi bụi người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự máu mũi chảy ròng ròng,xem trừng là gãy xương mũi rồi.
------
"Là tôi hiểu lầm sao... A... Thành thật xin lỗi anh... Tôi còn tưởng anh là tên biến thái nào chứ hihi."Hạ Tử Đằng cười đến ngây thơ vô tội,nhìn cái nụ cười lừa tình kia đâu ai biết nó vừ mới ra tay đánh một người đàn ông tới mức nhập viện chứ?
"Tiểu thư à,tôi chỉ là người môi giới nhà đất,không phải người biến thái,tôi trông cô cũng xinh đẹp,dễ thương,không ngờ ra tay còn hơn cả dân xã hội đen. Ài... Số tôi thật khổ hu hu hu..." người đàn ông kia bật khóc.
"Ách... Anh... Sao khóc chứ... Tôi... Tôi xin lỗi... À mà anh bảo nhà giá rẻ phải không? Bao nhiêu? Tôi mua,cứ coi như là chuộc tội đã làm anh thế này." Hạ Tử Đằng lúng túng lấy khăn giấy đưa cho anh ta.
"À... Tiểu thư là một người cực kì may mắn,ngôi nhà nằm ở giữa trung tâm thành phố,rất gần với đường chính,trang trí rất đẹp,mà đang trong mùa giảm gía nên chỉ cần 30 triệu,ngôi nhà đó sẽ thuộc sở hữu của tiểu thư."Nói đến nhà,lập tức người đàn ông nín khóc và chuyên nghiệp giới thiệu sơ lược về ngôi nhà.
Hạ Tử Đằng trợn tròn mắt,đây là kẻ mà nửa phút trước còn khóc lóc kể nể sao?
Tiền bạc... Có sức hút thực lớn!
"Chúng ta kí hợp đồng luôn chứ?"
"A?... À,à vâng!"Hạ Tử Đằng máy móc gật đầu.
------ "Vậy là xong,đây là chìa khóa nhà,ngay chiều nay tiểu thư có thể giọn đến."người đàn ông cười đến vô hại nhìn Hạ Tử Đằng nhưng chả hiểu sao Hạ Tử Đằng lại cảm thấy tóc gáy dựng ngược sởn gai ốc,từ da gà đến da ếch đều nổi nên.
"Nhanh vậy sao?"
"À vâng,đồ đạc ở đó chủ cũ đều để lại nguyên si,tiểu thư có thể dùng không cần thay."
"Ừm... Còn chuyện tôi đánh nhầm anh..."Hạ Tử Đằng có chút xấu hổ nhìn người đàn ông thương tích đầy mình.
"Không sao,không sao. Đến lát nữa có thể xuất viện,không đáng ngại."người đàn ông kia cười cười.
"Nếu không có việc gì vậy tôi đi trước,tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Về việc đánh anh thì thành thực xin lỗi." Hạ Tử Đằng có chút khó hiểu nhưng cũng không xuy nghĩ nhiều mà xoay người rời đi. Bóng lưng Hạ Tử Đằng khuất hẳn thì người đàn ông bỗng phá lên cười lớn: "Kaka lừa được một con ngốc,căn nhà ma ám kia... Cuối cùng cũng vất đi được rồi kakaka" người đàn ông mừng như điên mà cười khanh khách,báo hại 5' sau mặt ông ta lại méo xệch vì cười nhiều nên sống mũi vừa nắn lại xong lại bị gãy,phải gắn lại. Cái này gọi là tự làm tự chịu.
Hạ Tử Đằng không nghĩ nhiều liền về khu nhà trọ tồi tàn để thu giọn quần áo,nói thật ra Hạ Tử Đằng không phải là nghèo,cô là kĩ sư tin học chuyên nhận việc về nhà làm,thuộc top tiền không thiếu cho nên 30 triệu cũng chỉ như một cái phần mềm cô làm ra. Chẳng qua chưa tìm được nhà lên cô mới ở căn nhà trọ tồi tàn,bây giờ có nhà rồi thì cần gì ở lại cái nhà trọ rách nát này nữa? Nghĩ vậy là cô thu giọn quần áo tiến đến địa chỉ của người đàn ông kia đưa.
Và mọi chuyện... Bây giờ mới chính thứ bắt đầu!
|
Hạ Tử Đằng đặt va li xuống trước cửa nhà,nhìn quanh quất ngôi nhà không hiểu sao nó bỗng có cảm giác lành lạnh xương sống lưng.
"Căn nhà này nằm hướng mặt trời mọc mà sao âm u quá vậy trời???"Hạ Tử Đằng nuốt nước bọt tra chìa khóa và ổ,khẽ vặn mở...
Rào... Rào... Bụp!?
Hạ Tử Đằng mặt mũi tối sầm lại...
Tình hình là bất thình lình Hạ Tử Đằng mở cửa và lĩnh trọn 1 xô nước đổ ướt hết người,trên đầu và vai cô còn sót lại hai cát tất có hình chuột micki mới điên ruột chứ,từ trên người Hạ Tử Đằng bốc ra một mùi thơm thoang thoảng của... Tất thối...
"CON MẸ NÓ,ĐỂ TÔI MÀ BIẾT VIỆC NÀY AI LÀM RA TÔI SẼ GIẾT KẺ ĐÓÓÓ..."Hạ Tử Đằng tức tối hét ầm lên khiến mấy con bồ câu trên nóc nhà giật nẩy sợ bán sống bán chết bay cái vèo.
"Hi hi"
"Ai đang cười?"Hạ Tử Đằng tức tối nhìn xung quanh.
Không có ai...
"Chẳng lẽ nghe nhầm? Tai mình có vấn đề sao?" Hạ Tử Đằng lắc đầu khó hiểu mang vali tìm phòng ngủ.
"Hi hi,cô ta thú vị thật." ở trên trần nhà,một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần mỉm cười thích thú rồi biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Vâng,cô gái xinh đẹp đó chính là bạn thụ siêu cấp biến thái của chúng ta. Tiêu Bối Na đã lên sàn.
Hạ Tử Đằng hậm hực mở vòi sen xả nước vào người thầm mong tẩy hết cái mùi buồn nôn trên người mình,tắm nửa chừng bỗng nhiên nước trở lên ấm hơn,từng làn khói nhè nhẹ bốc lên khiến khung cảnh có phần mơ mơ màng màng khiến cho con người ta liên tưởng đến vài... Thứ mờ ám chăng? Và đó chính là xuy nghĩa hiện tại trong bộ não IQ lên đến 3 con số của Hạ Tử Đằng.
Trong hoàn cảnh này nam chính sẽ bất ngờ mở cửa xông vào,đẩy nữ chính vào tường mà hôn ngấu nghiến,bàn tay cũng không an phận mà sờ mó lung tung?
"Ách... Hạ Tử Đằng... Mày bị nhiễm tiểu thuyết ngôn tình nặng quá rồi phải không? Mày đang xuy nghĩ cái quái gì vậy? Tắm nhanh lên." Hạ Tử Đằng tự vỗ vào má cho thanh tỉnh rồi tiếp tục kì cọ cơ thể.
"Uây... Vòng một chuẩn,vòng hai hơi gầy,vòng ba đầy đặn. Dáng của cô đủ làm siêu mẫu đấy." một giọng nữ vang lên khiến Hạ Tử Đằng giật bắn xoay người lại.
Chớp chớp
Chớp chớp
Mặt đỏ rần rần
Một thứ đỏ đỏ chảy ra từ mũi của ai đó...
3s...
2s...
1s...
AAAAAAAAAAA.... Một tiếng hét thất thanh chấn động căn nhà.
"Cô hét cái gì chứ? Bục màng nhĩ của tôi rồi." Tiêu Bối Na xoa xoa lỗ tai cực kì điềm nhiên lau máu mũi xem như không có chuyện gì sảy ra.
"BIẾN THÁIIIII... CÔ CÚT TA NGOÀI CHO TÔIIIIIII..." Hạ Tử Đằng mở cửa phòng tắm một cước đạp bay Tiêu Bối Na ra ngoài.
"Oái... Cô điên hả? Đau lắm đấy..."Tiêu Bối Na hậm hực xoa mông đau của mình.
"Đồ biến thái... Đồ dê xồm... Đồ bệnh hoạn... Đồ hoang dâm... Đồ dâm loạn... Đồ vô liêm sỉ... Đồ..."
"Cô im miệng cho tôi,có nói một tràng không mệt à?"Tiêu Bối Na nghe Hạ Tử Đằng chửi một tràng không ngừng mất kiên nhẫn cắt ngang.
"Đồ biến thái nhà cô,sao cô lại vào được đây?" Hạ Tử Đằng quần áo chỉnh tể đạp cửa bừng bừng lửa giận xông ra trước mặt Tiêu Bối Na.
"Thật ngại quá,cô mới là người đang ở trong nhà người khác,nhà này là của tôi chứ không phải của cô."Tiêu Bối Na vắt chân ngồi lên sofa ánh mắt lại dừng ở ngực của Hạ Tử Đằng không rời.
"Đồ dê xồm,không được nhìn"Hạ Tử Đằng vung tay tát cái bốp vào mặt Tiêu Bối Na
"Oái... Cô điên hả? Con gái gì mà hung dữ vậy? Đều cùng là con gái không phải sao cô sợ cái gì chứ?"Tiêu Bối Na quát ầm lên khiến Hạ Tử Đằng giật nẩy người.
"Cô... Cô nói cô là chủ nhà?" Hạ Tử Đằng giờ mới nhớ tới câu nói kia của Tiêu Bối Na.
"Đúng rồi,nhân tiện tôi chưa bực mình thì cô mau mau thu xếp đồ rồi phắn đi. Tôi nói trước tôi... Không dễ tính đâu..."Tiêu Bối Na mỉm cười đểu giả,ánh mắt lại dán chặt vào nơi nữ tính của Hạ Tử Đằng.
"Chả lẽ mình bị tên đàn ông đó lừa?" Hạ Tử Đằng ngớ người nghĩ đến một khả năng có thể sảy ra. Nhưng cũng không đúng... Có giấu tờ nhà và chìa khóa đàng hoàng... Vậy... Vấn đề là ở cô gái kia...
"Cô lấy gì chứng minh cô là chủ của căn nhà này? Tôi nghe nói chủ trước của ngôi nhà này là một cô gái,không lẽ là cô?" Hạ Tử Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Bối Na tựa như đang tìm kiếm sự sơ hở trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia.
|
"A? Không có,người đã chết thì lấy gì ra bằng chứng?"Tiêu Bối Na lắc đầu cười nhàn nhạt đón chờ phản ứng tiếp theo của Hạ Tử Đằng.
"Người... Người chết?"Hạ Tử Đằng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi,5s sau đó thì rất tự nhiên mỉm cười đưa tay lên cao và... Bốp!!?
"Con mẹ nó,cô bị thần kinh à? Sao động tý là ra tay đánh người vậy?"Tiêu Bối Na tức tối xoa xoa ót mình.
"Cô mới là con thần kinh,cô đang ảo tưởng sức mạnh à? Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn ma với qủy? Cô có cần đi khám não không?"Hạ Tử Đằng cực kì khinh thường nhìn Tiêu Bối Na đang nhe răng trợn mắt nhìn mình.
"Hờ,chắc cô thuộc tuýp người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Có cần tôi bẻ cổ hay bẻ tay gì gì đó cho cô xem không?"Tiêu Bối Na cười nhạt.
"Hở? Tôi chưa muốn ở nhà mới của mình mà sảy ra án mạng đâu,bẻ cổ? Cô định làm diễn viên xiếc à? Nếu muốn làm diễn viên thì xin mời ra rạp xiếc diễn,nhà tôi không tiếp." Hạ Tử Đằng cười rất chi xảo chá nắm lấy cổ ảo Tiêu Bối Na mà đá ra ngoài cửa.
"Ủa? Sao có mùi thịt khen khét ở đâu ấy nhỉ?" Hạ Tử Đằng hít một hơi thật sâu thì cảm nhận thấy 1 cỗ sát khí đang ở bên cạnh mình liền mở mắt ra.
"Ách... Sao cô vào được?" Hạ Tử Đằng trố mắt nhìn người con gái trước mặt mình.
Tiêu Bối Na đứng đó mặt mày đằng đằng sát khí,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Tử Đằng. Trê đầu còn bốc một ít khói trắng hình như mùi khét là từ đó tỏa ra thì phải.
"Cô có biết nếu ma gặp phải ánh nắng mặt trời thì sẽ bị thiêu rụi thành cho bụi và sẽ bị hồn siêu phác lạc không?"giọng Tiêu Bối Na trở nên gằm ghè khác hẳn vẻ đùa cợt lúc nãy.
Nhưng tâm trí Hạ Tử Đằng sớm đã không để ý vào câu nói của Tiêu Bối Na nữa mà là chiếc gương đằng sau Tiêu Bối Na.
Trong gương chỉ có duy nhất Hạ Tử Đằng... Nhưng cô gái này đang đứng chắn trước Hạ Tử Đằng nghĩa là trong gương bắt buộc phải có tấm lưng của cô ta... Vậy còn bóng lưng của cô ta đâu?
"Cô có nghe tôi nói không hả?" Tiêu Bối Na vung tay muốn tát cho Hạ Tử Đằng một cái thật đau để con người này tỉnh ra nhưng bàn tay lại vô thức đi xuyên qua Hạ Tử Đằng.
"Oái... Sao lại không chạm được?"Tiêu Bối Na khó hiểu nhìn tay mình. Lại chợt nhớ ra cô không thể chạm tới con người và đồ vật... Nhưng... Không phải là Hạ Tử Đằng có thể chạm vào rồi đánh cô sao?
"Cô... Cô..."Hạ Tử Đằng muốn mở miệng muốn nói truyện nhưng nửa ngày chỉ thốt được 1 từ.
Phải. Hạ Tử Đằng đang rất sốc... Cô gái trước mặt nó... Thật sự là một linh hồn!
Theo lý thuyết logic thông thường thì Hạ Tử Đằng hoặc là vẻ mặt bình thản tỏ ra không có truyện gì hoặc là hét một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Nhưng thực chất,tình hình bây giờ chẳng có vẻ gì là giống với lý thuyết cả.
Hạ Tử Đằng khẽ mỉm cười lắc lắc đầu bước qua Tiêu Bối Na,xem Tiêu Bối Na như không khí vô hình.
"Không thể nào... Chắc đây chỉ là một cơn ác mộng mà trong tiểu thuyết ngôn tình thường hay nhắc đến... Ngủ một giấc mọi truyện sẽ trở về mốc ban đầu... Chắc chắn là mơ... Trên đời làm gì có ma chứ... Đây chắc chắn chỉ là mơ,một cơn ác mộng không có thật." Hạ Tử Đằng vừa cười vừa lắc đầu tiến về phía phòng ngủ bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Tiêu Bối Na ở đằng sau
Sau nửa phút định thần lại Tiêu Bối Na mới lắc đầu thở dài ngao ngán: "Người đẹp,3 vòng chuẩn thế mà bị khùng. Đáng tiếc... Đáng tiếc quá a..." Tiêu Bối Na thở dài rồi biến mất.
( Tg: Theo mình thấy bạn thụ Tiêu Bối Na mới là khùng. Con nhà người ta đang tắm mà bạn ấy thình lình xuất hiện rồi nhìn hết con nhà người ta từ trên xuống dưới sau đó bạn ấy còn tỏ ra rất bình thường như không có ì to tát cả... Đúng là đủ biến thái! = =''')
|
|