|
Chap 5 trống rỗng Sáng nay vì kiểm tra nên toàn thể hs phải có mặt sớm. Thiên anh thì đã thức dậy và đi từ sớm. Có lẽ thiên anh chưa muốn đối mặt với mối wan hệ của họ bây giờ mặc dù là do mình đề nghị nhưng cũng phải cần thời gian để thích ngi chứ. Phương thư vào lớp thì đã thấy thiên anh nhưng mà thiên anh ngồi ở chỗ khác, trường phong vẫy tay gọi phương thư, có lẽ như thiên anh đang cố tạo không gian riêng cho phong và thư cũng như tạo không gian thoải mái cho cả hai. Giờ ra chơi, hôm nay là ngày đặc biệt, đài phát thanh của trường giàh cho hs lớp 12 và mọi hs lớp 12 có quyền bày tỏ cảm xúc, tình cảm của mình trên đấy. Giờ ăn trưa ở canten. - và bây giờ là lời muốn nói của học sinh, mời bạn trường phong . - xin chào m.n, mình là trường phong hs lớp 12. Hôm nay thông qua chương trình này. Mình mún gởi đến cô gái mà mình yêu thương . Phương thư, chúng ta đã vượt qua thử thách, tình cảm tớ dành cho cậu là sự thật, không gì có thể đo lường được nó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé, hãy đến sân trường sau khi cậu nghe được, tớ sẽ đợi cậu. Hoàng phi đẩy tay thiên anh, - này. Cái quái gì thế? Thiên anh chỉ cười buồn rầu rồi cuối đầu Tại sân trường, trường phong đang đứng đối diện vs phương thư. - em_ trường phong cầm tay phương thư Cả không gian im lặng, đơn giản thôi, đây là cảnh mà 2 ng đứg đầu top thiên thần côg khai tìh cảm. Bình thường thôi. Mọi người im lặng xem chuyện gì xảy ra. Thiên anh cùng hoàng phi đứng ở một góc để nhìn. Trường phong tay cầm bóng bay, cả hs kể cã khối 10 cũng xem. Có lẽ đây là đôi kim đồng ngọc nữ , lí do? Đơn giản cả hai đều thuộc top thiên thần thôi. - hãy nắm tay anh . Ta sẽ không lạc nhau nữa._ trường phong chìa tay ra phía trước cho hạh thư 1' 2' . . . 10' Mọi ng đag hồi họp chờ đợi. Hoàng phi cũng hồi hộp đổ mồ hôi hột. Riêng chĩ thiên anh thì xem như bình thường mặt bình thản xem tỏ tình. Cuối cùng phương thư cũng đưa tay để cho trường phong nắm . Cả sân trường vỗ tay, không khí náo nhiệt. Thiên anh chỉ cuối mặt cười cười rồi quay bước đi. Ai hiểu tâm trạng của thiên anh thề nào không? Riêng tôi thì hiểu rõ, đau, đau đớn đến từng tế bào. Ngày ấy người đó cũng bỏ tôi ra đi như thế. Một cảm giác bất lực muốn mà không thể có, yêu mà không thể nói, buông mà nuối tiếc. Thiên anh đi một mạch lên sân thượng. Nhìn về khoảng trời xanh trước mặt, cố đưa tay chạm vào cái gì đó mà không thể tới. Từ từ trượt lưng theo bức tường mà ngồi xuống. Nước mắt không thể kiềm lại. Đưa tay chạm vào ngực trái. Trái tim vẫn còn đập bình thường nhưng sao laíco cảm giác đau đớn đến như vậy. Phải chăng nó đang biểu tình vì mất đi một cái gì đó quan trọng rồi tạo ra một khoảng trống trong đó. Sau ngày hôm đó phương thư cũng dọn ra khỏi ktx . Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không phải mà là thiên anh cố diễn ra bình thường. Ngày đầu tiên thiên anh cười rất tươi Ngày thứ hai, thiên anh cười nhiều hơn ngày thứ nhất Ngày thứ ba thiên anh tham gia vào câu lạc bộ vẽ tranh . . . tròn một tháng từ ngày hạnh thư dọn ra ngoài. Hôm nay trong lúc vô tình dọn phòng thiên anh phát hiện ra cái hộp vuông nhỏ . Mở ra là cặp nhẫn mà lúc trước định tặng cho phương thư khi mà quyết định công khai. Nhìn nó mà thiên anh cảm thấy cơ mặt của mình co giật, tay run run. Ký ức những ngày hạnh thư ở đây lại ùa về. Nhắm mắt, thở mạnh thiên anh ném nó vào sọt rác. Nhưng ngày hôm sao có người thấy thiên anh chạy theo chiếc xe rác nào đó trên con đường nào đó để làm gì thì chắc m.n hiểu. Hôm nay một chuyện cực vui với thiên anh đang ngồi vẽ thì có một ng nào đó không biết là vô tình hay cố ý làm đổ tất cả màu lên bức chân dung mà thiên anh đang vẽ - em xin lỗi, em không cố ý Không nhanh không chậm, thiên anh ngước nhìn người đó . Như không thể tin vào mắt mình, thật sự là họ có 7 hay 8 phần giống nhau. Trước sự ngạc nhiên của thiên anh , hạnh nguyên đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt thiên anh - chị ơi .... Như bừng tỉnh, thiên anh lắc đầu qua lại mấy cái - không có gì Nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi bước đi, như cảm thấy cái gì đó không ổn, thiên anh quay lại nhìn thì ra cô bé đó vẫn đi sau lưng thiên anh. Nhìn kĩ lại thì chắc là học sinh lớp 10 thấy cái cách đeo caravat sát cổ là biết rồi, học sinh lớp 11 hay 12 thậm chí là không đeo luôn kìa, điển hình chính là thiên anh nè, hội phó mà vậy đó, Nhanh chóng tăng tốc rồi rẽ vào lối góc, thiên anh lặng lẽ quan sát, cô bé đó chạy theo như không thấy thiên anh cô bé quay qua quay lại tìm kiếm - bé con, tìm tôi à Nghe thấy tiếng của thiên anh hạnh nguyên giật mình quay lại. Cuối đầu nhìn xuống hai chân đang di di dưới đất. - theo tôi làm gì? - em, em muốn xin lỗi Nhìn bộ dạng đó thiên anh không thể không phì cười. Chậm rãi bước lại gần cô bé. Tay nâng bảng tên lên xem - hạnh nguyên 10a1. HỌc lớp a1 cơ đấy Sau đó thiên anh quay lưng bỏ đi còn quay đầu lại nói. - yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Bé con, lúc đó xin lỗi vẫn không muộn
|
Vừa về đến ktx thì thiên anh nhận được điện thoại cuảba. - alo con nghe ba - à, con về nhà ba có chuyện muốn nói - bây giờ sao ba - ừ , con - dạ, con về liền 1h sau - dạ ba - ba muốn nói cho con một chuyện - dạ - mẹ con thật sự chưa chết - ba nói sao? Vậy sao mẹ lại bỏ con với thiên ân - sự thật là năm đó mẹ con đã bỏ theo người khác, bây giờ... Thì chắc con biết rồi đó,mẹ con sẽ dọn về ở với chúng ta. Ba báo trước cho con để con không bất ngờ. - ba kêu con phải làm sao đây? Hình ảnh ng mẹ bấy lâu nay trong lòng của con đã sụp đổ rồi ba. - ba biết con khó chấp nhận. Nhưng con à, con người phải có lòng vị tha, dù muốn hay không bà ấy vẫn là mẹ của con - nhưng ba à.. - ba biết coi như vì ba đi con. - con sẽ cố, còn thiên ân - em của con còn nhỏ nên k sao đâu. Con chuẩn bị đi, chiều nay mẹ con sẽ dọn về. - dạ, nhưng ba, hãy cho con thời gian. - ừ Thiên anh lững thững đi lên lầu. Thì ra ng mẹ mà cô kính trọng lại bị sụp đổ chưa đầy 15´ vì sao? Vì cô ghét sự phản bội, ghét bị bỏ rơi. Nhưng cũng nực cười, chẳng phải bản thân cô cũng bị phản bội, bị bỏ rơi đó sao. Thôi không ngĩ về nó nữa, nghĩ phải đối mặt với mẹ của cô như thế nào kìa
|
|
hay lam
|