Change Heart
|
|
Tiếp đi mà tác giả ơi :\
|
Quay về nơi hội trường .Hoàng Phi hí hửng huýnh tay Gia Văn , nhưng có vẻ điều đó không làm cô chú ý do lúc này mắt của cô đang dán chặt vào tâm băng rôn trên sân khấu. Cô cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Mặc kệ Hoàng Phi cô bước nhanh về phía ấy nhanh chóng đẩy Thiên Anh ra khỏi sân khấu. Chưa đến 10s một tiếng “ ầm “ vang dội cả hội trường. Tất cả các học sinh đều hoảng loạn họ vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn lại những tiếng hét của mọi người. Nhanh chóng định lại tinh thần quay ly rượu trên tay Phi chạy nhanh vào đống hỗn độn đó để tìm hai người bạn của mình. Rất nhanh cậu nhận ra hai người họ đang bị kẹt dưới 1 tấm kim loại cỡ lớn. Có vẻ Thiên Anh không có gì nặng nhưng Gia Văn lại bị tấm kim loại ấy đè lên chân trái. Dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nào nhấc nổi tấm kim loại ấy. Phi chỉ còn cách kêu gọi mọi người. Nhưng tình cảnh lúc này mọi người lo cho thân mình còn chưa xong thì lấy đâu mà giúp cậu . thiên anh bên cạnh cũng nhanh chóng ngồi dậy nhưng có vẻ như cả hai vẫn không đủ sức. Đang loay hoay tìm cách nâng tấm kim loại lên thì gia văn thều thào; - Có phải là hs giỏi không vậy. Không biết dùng nguyên tắc đòn bẩy sao hai con lợn. ( +.=) - ừ nhỉ_ phi cũng lấy tay đỡ trán cậu nhanh chóng đi tìm khúc cây dài còn thiên anh đi tìm một vật làm điểm tựa. Rất nhanh sau đó hai người bọn họ trở lại. Đúng là vận dụng nguyên tắc này làm cho hai người nâng được tấm kim loại dễ dàng mà không tốn mấy sức lực. Kéo gia văn ra khỏi tâm kim loại ba người họ nhanh chóng đến ngay phòng y tế. Nhưng không ai để ý trước khi đi gia văn nhìn về góc khuất căn phòng cuối cùng trên lầu hai , tại nơi đó cũng có một cặp mắt đang nhìn mắt đối mắt với cô. - Xem như lần này em may mắn_ người đó khẽ nói rồi xoay người đi Phòng y tế đầy mùi sát trùng. Tuy vết thương không nặng nhưng tấm kim loại ấy làm cho gia văn mất khá nhiều máu và phải khâu tận ba mũi kim. Thiên anh và hoàng phi khẽ nhăn mặt khi thấy cô y tá sát trùng và khâu vết thương cho gia văn. Sau khi khâu xong cô y tá mới hoảng hốt khẽ nói - Thôi chết chị quên mất tiêm thuốc tê cho em rồi để chị tiêm cho em. Mặt của thiên anh và hoàng phi lại thêm một lần nữa méo xẹo - Đã xong hết rồi tiêm làm gì nữa. Cám ơn chị ‘_ gia văn nhìn cô y tá với vẻ mặt không thể nào thảm hơn nữa. - Không được theo quy trình phải có thuốc tê. Để chị tiêm cho. - Được rồi chị đừng nhây nữa. Em đau thật đấy_ gia văn khẽ thở dài - Thế nói cho tôi biết các cô cậu đi đâu mà lại ra người ra ngợm như thế này Hoàng phi nhanh nhẹn trả lời - tự dưng lúc nãy ở hội trường xảy ra tai nạn đó chị. Bọn em đều bất ngờ không trở tay kịp - Trong trường cho xe chạy vào hay sao mà tai nạn. Vừa về trường là đã tiếp ngay ca đầu tiên là em. Bọn em đó lớn cả rồi sau cứ như trẻ em đụng cái là té vậy. Cả ba người đều sợ cô y tá này. ừ không ai khác cô ấy là chị của gia văn.
|
- Chị à đã nói là do tai nạn mà. Tự nhiên hôm nay tấm băng rôn áp phích gì đó lại bị ngã chứ. Kết quả là em chị như thế này nè_ gia văn vô tội chỉ tay vào cái chân xấu số của mình Gia linh chỉ im lặng rồi nhìn ba đứa . xem xét một chút thì có vẻ như bọn trẻ không nói dối. Nhưng tự nhiên đang yên đang lành sao có thể xảy ra, từ trước đến nay chưa từng có. Đây cũng là ngôi trường mà cô cũng từng học tập nên cô hiểu hơn ai hết. Chuyến công tác vừa rồi đã là cô quá mệt mỏi nên cũng không nhây lầy với bọn này nữa. Mà cũng kỳ thực bản thân là bác sĩ mà cứ bị bọn nhóc này gọi là y tá. Hazii chịu thôi , ai bảo bọn nó là em của cô. - Mà chị này , sao cứ mỗi hai ba tháng chị lại đi công tác một tuần vậy. Chị là bác sĩ công tác ở trường này rồi. Lén ra ngoài làm thêm đúng không_ hoàng phi nhanh nhảo đổi chủ đề để không bị bà chị khó tính này nhìn mãi như thế. - Chị đây cần đi làm thêm sao. Côg tác học hỏi thêm 1 ít kinh nghiêm nghĩ ai cũng rãnh rỗi như bọn em đi tham gia tiệc tùng rồi như thế này sao. Về ktx hết đi. Cả ba cuối chào gia linh rồi quay về ktx. Lúc này họ phải đẩy xe lăn cho gia văn về phòng của mình. Mỗi tội phòng gia văn ở tầng 3 và ktx không có thang máy. Thế là hoàng phi lại hy sinh thân mình cõng gia văn lên ktx của cô. Phòng của gia văn đặc biệt hơn mọi người một chút. Diện tích nhỏ hơn nhưng tiện nghi lại hơn hẳn mọi phòng khác và đặc biệt là được ở một mình . ừ phải thôi với tính của cô ở chung với người khác có mà hành hạ họ. - Rồi sao ai ở lại_ phi đưa ra câu hỏi khiên cho hai người còn lại ngớ người. - Là sao_ văn ngơ mặt hỏi lại. - ủa rồi chân bà vầy nè. Đi nổi hong. Phải ở lại với bà chứ - dĩ nhiên đếch phải là ông rồi. Ông nghĩ sao vậy lại còn hỏi thừa. - ở chắc tôi thèm ở lại với cục nước đá như bà. - Vậy là bận đi cua trai hả_ văn đưa bộ mặt lém lỉnh chọc vào chỗ ngứa của phi - Tào lao. Thôi về đếch chơi với hai bà nữa. Nói xong cậu nhanh chóng đẩy cửa đi ra về mà không nhìn lại. ở lại một lúc nữa chắc cậu tăng xông với con người bên trong phòng ấy quá. Từ nhỏ đã như nước với lửa, lớn lên càng như nham thạch và nước biển. Tâm cơ của bọn con gái cậu luôn chào thua. Vài hôm trước thấy cậu nói chuyện với một đàn em lớp dưới liền nghĩ cậu dẫn dụ con nhà người ta. “ủa ngộ há, tư duy dô duyên kì cục. Ai mà gay chứ. Có bà mới gay” vừa bước đi phi vừa lảm nhảm. Trở về ktx của nam đến chân cầu thang cậu không cẩn thận va vào một người. Định xả tức lên người này nhưng chưa kịp mở lời thì bên kia đã vang lên câu xin lỗi - Ơ cho mình xin lỗi. ủa đàn anh. Anh đi em còn định đi tìm anh đây. Lúc nãy hỗn loạn quá em đang lo, Thôi rồi. Phi đưa tay đỡ trán. Gặp phải ôn thần rồi. Cậu nhóc cứ bám theo cậu như cục kẹo cao su này .
|
Hóng quá đi, mừng tác giả quay lại
|
Phương thư đang vô cùng lo lắng. Khi nghe tin hội trường có sự cố , cô lập tức quay trở lại mặc dù bản thân đã về gần đến cửa ktx của mình. Chạy khắp hội trường để tìm kiếm nhưng không thấy được bóng dáng của người ấy càng khiến cho cô thêm hỗn loạn. Cô chạy từ nơi này sang nơi khác . tuy nhiên kết quả cho cô cũng chỉ là vô vọng. Điện thoại đã gọi hơn 30 cuộc đáp lại cô vẫn là những tiếng tút tút kéo dài - ủa rồi định ở đây luôn hả? Sao không về đi_ văn nhướng mày hỏi thiên anh. - Về rồi ai ở với mày, giở hơi à - Tao mới là không cần mày đó. Bị xay xát xíu đếu chết được đâu. Về đi không cục vàng của mày lại rối lên kia. Giờ phút này cô mới nhớ ra. ừ thì cũng có khả năng là bên kia sẽ lo lắng mà cũng có thể là bên kia đã đi du hí với ai đó. Mà thôi nghĩ nhiều lại mệt. Đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại. Nhưng trống không, vậy là điện thoại của cô đã bị rơi lúc hoảng loạn rồi. Với cái sự tinh tế chú ý quan sát của mình. Văn nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho thiên anh - Nè. Một trăm ngàn một cuốc. Cầm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc. Điện thoại của phương thư reo lên nhưng đó không phải là dãy số mà cô mong đợi. - Alo - Alo tôi đây. Điện thoại của tôi bị mất rồi. ừ có thể tối nay không về ktx được. Do gia văn xảy ra ít tay nạn. Bạn khong cần chờ cửa đâu. Chưa kịp chờ phương thư trả lời thì cô đã cúp máy rồi đưa điện thoại lại cho văn - Ơ lạnh lụng thế nhể. _ văn nhận lấy điện thoại còn không quên trêu chọc cô - Tối nay muốn hay không thì tao cũng ở lại. - Chữa trị cho con tim mòn mỏi ghen tuông hể. Chỗ tao không có thuốc. - Mày ít nói lại mày chết à. Nói xong thiên anh lấy cái gối gần đấy chọi và người gia văn. Phía bên phương thư sau khi nhân được cuộc điện thoại ấy cũng an tâm phần nào. Có lẽ khoảng cách của họ lại xa thêm một khoảng. Khó khăn lắm mới cãi thiện một ít vậy mà. Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo lên - Alo - Alo có phải đây là chủ nhân của điện thoại bị mất không. Cô nhặt nó gần khu sân khấu. Em đến phòng chờ giáo viên nhận lại nhé. Điện thoại lại tắt máy thư vẫn chưa kịp nói gì ngoài chữ alo. Quái hôm nay là ngày cô bị phũ hay sao ấy nhỉ. Thôi thì đành lết thân đi nhận điện thoại hộ cậu ta vậy ở phòng chờ ngọc mai cầm điện thoai trong tay vọc vạch. Cô thừa biết đây là điện thoại của ai. Thật nhàm chán chẳng thu được tin tức gì từ cái điện thoại này. Cứ nghĩ sau thất bại kia thì đây là nguồn thu nhập an ủi cho cô về kế hoạch kia. Nhưng lúc đó , con bé kia có vẻ đã nhìn thấy cô. Lại còn đối mắt nữa. Ánh mắt đó đột nhiên làm cho cô thấy chột dạ, cô thấy nó quen thuộc cứ như nhiều năm về trước cũng ở cái lứa tuổi đôi mươi. Đã có người nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Thôi bỏ đi dù gì người đó cũng chẳng ưa cô và cô cũng chẳng ưa người đó. Hiện tại cô chỉ muốn dồn hết tâm trí để đối phó với nhà kia. Nhưng qua lần này cô phải cảnh giác thêm một người. Hazi. Bọn trẻ ngày nay có vẻ như thông minh và bớt ngây ngô hơn cô ngày xưa. Lúc đấy cô còn chẳng dám nhìn trực diện mắt đối mắt với người lớn hơn như vậy bao giờ.
|