Change Heart
|
|
tâm trạng của thiên anh như bị dội nước khi nhắc đến tên trường phong, gia văn vừa hát khe khẽ vừa cắm hoa,, nhìn chung quy 3 người vẫn như cũ , nhưng trong thâm tâm học hiểu roc nhất bản thân đang nghĩ gì - hoàng phi, cô giáo của m có làm ở thư viện nữa à? - đúng rồi sao m biết vậy văn, t nghĩ m sẽ không bao giờ đi thư viện. - nào có không đi, nhưng mà thẻ của t bị mất rồi, thiên anh, m cấp cho t thẻ mới nhé ty cầm bảng thiết kế, thiên anh khẽ gật đầu - chào các em " nhắc tào tháo tào tháo đến ngay" - tụi em chào cô - các em chuẩn bị như thế nào rồi/ - dạ còn phần sân khấu và âm thanh nữa là hoàn tất - ừm tốt lắm, ủa đây là? - dạ , bạn em , học sinh lớp a2 - em chào cô_gia văn cuối xuống chào ngọc mai ngọc mai bỗng chốc giật mình, học sinh này sao lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhanh chóng nhóm 3 người học rời đi kiểm tra các lớp khác chuẩn bị như thế nào, nhìn bóng dáng của gia văn, ngọc mai nhanh chóng nhớ ra, thì ra là học sinh ngày hôm đó dám đối mắt với cô, không ngờ lại thân với thiên anh như vậy, cô có nhớ là đã nhờ người điều tra về cô học trò này như dường như tới bây giờ vẫn chưa có được thông tin. vừa đi gia văn vừa ngẫm nghĩ vừa cười mĩm " muốn điều tra tôi đâu dễ như vậy, đại tiểu thư của tập toàn thiên phát" gia thể của gia văn như thế nào.? đó là câu hỏi trước mắt của ngọc mai, người bình thường thì không sẽ khó điều tra như vậy, người này thật sự phải cần rất cẩn thận, nếu như thâu tóm về phía mình thì chắc chắn hoàn toàn có lợi 19h tại sân trường trên nền nhạc điện tử các học sinh thả mình theo từng điệu nhảy, có thể nói trong một năm học, họ chỉ trong mong điều này nhưng tất nhiên trong khuôn viên trường thì không thể nào được phép sử dụng bia rượu thiên anh lặng lẽ ngồi tại một bồn hoa trong khuôn viên trường , nơi này cách ra sân khấu và tiếng nhạc cũng được áp chế một phần nào. từ xa ngọc mai đứng nhìn thiên anh, cũng như lần đầu ngọc mai gặp thiên anh, một bóng dáng cô độc, có lẽ lúc gặp mặt đó, trong thâm tâm của ngọc mai cũng đã nhen nhói một đóm lửa nhỏ gì đó với người con gái đang ngồi đằng xa kia. vừa định bước đến - trời thanh gió mát như thế này nên uống nhâm nhi một ly cafe sữa thì hêt xảy một bàn tay chìa ly cafe sữa trước mặt ngọc mai -em mời cô gia văn mĩm cười với cô giáo ngọc mai, không thể từ chối ngọc mai nhận lấy ly cafe sữa. - nhìn bạn ấy cô đơn lắm cô nhở? ngọc mai ngạc nhiên nhìn gia văn, đứa học trò này dường như trưởng thành nhiều so với độ tuổi của nó. - em từng đọc qua vài câu trong một quyển sách" chúng ta sống trên trái đất này , chỉ sóng thêm được vài chục năm nữa, vậy cứ tiêu phí thời gian vô giá vào những chuyện buồn phiền mà chỉ môt vài năm sau chẳng còn ai nhớ đến nữa" ngọc mai nhận ra thoạt nghe qua thì như đang nói thiên anh, nhưng thật ra người mà cô học sinh này nhắm vào lại chính là mình, cô học trò này đã để lại cho cô một ấn tượng bí ẩn, cô cũng cảm nhận được cổ khí bức người từ cô bé gia văn kia, xem ra cô thật sự thật sự phải cẩn thận, có lẽ gia văn đã biết điều gì đó, hai người chỉ lặng yên đứng ở nơi đó không biết là bao lâu
|
trên nền nhạc điện tử, phương thư vất vả chen qua từng lớp lớp học sinh để tìm thiên anh, từ chiều giờ cô bị trường phong quấn lấy không biết phải làm như thế nào, khó khăn lắm mới tách được hắn ra bây giờ lại bị lạc giữa cái sân nền nhạc này. đi ra một khoảng khá xa, cô phát hiện thì ra bóng hình của người đó luôn cô độc như vây, hôm nay thiên anh mặc áo sơ mi đen và qần tây đen, tóc thì đã dài hơn man tai chút xíu, nhưng với thân hình sân bay sân bóng thì hao hao cũng như một cậu con trai. cô nhanh chóng bước đến bên thiên anh, đưa tay vén mái tóc đã phũ một lớp sương mỏng trên ấy. thiên anh vẫn để im cho phương thư tùy ý. cách đó không xa ngọc mai khẽ nhíu mài còn gia văn chỉ im lặng đứng kế bên nhếch môi cười - chắc cô cũng không đứng đây xem người ta tình cảm? ngọc mai khẽ nhìn qua gia văn một cái rồi cất tiếng - cám ơn em vì ly cafe, rất ngon sau đó quay người lại hướng về những học sinh đang háo hức bung lụa. gia văn cũng khẽ mím môi cười khi thấy ngọc mai bị cô châm chọc, mặc dù đã nghe người ta nói về độ khủng bố của vị tiểu thư này nhưng xem ra cũng không đáng sợ. cô đứng ngây người ra đó một lúc rồi mới nhớ, mình ở đây cũng làm gì, thôi đi nhập bọn thì vui hơn - hôm nay mệt không?_ phương thư chậm rãi hỏi - ừm cũng không mệt lắm, - ừm, hay về nghỉ sớm đi, dù sao hôm nay anh cũng vất vả rồi - phương thư, làm sao vất vả bằng cậu cùng trường phong đây thoáng ngạc nhiên trước lời nói cũng thiên anh. phương thư nhanh chóng nhận ra vấn đề, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trên trán của thiên anh - mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ở thời gian_ phương thư chậm rãi nói với thiên anh. chậm rãi ngước mặt lên nhìn người trước mặt. hốc mắt của thiên anh càng thêm đỏ - ừm, cho dù sự lựa chọn đó là gì cũng được phương thư khẽ dang tay ôm lấy thiên anh vào trong ngực, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc ngắn mềm của người nọ - kết quả chắc không làm hai chúng ta thất vọng. cứ thế xa xa trên tầng một của khu C. hoàng phi khẽ đưa ly rượu lên môi nhấm nhám rồi cười nhếch môi.không biết anh a lấy đâu ra rượu khi mà trường cấm nhở. anh chàng này đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối bao gồm luôn hai người gia văn và ngọc mai. cười thêm một nụ cười gian nữa, anh chàng uống hết ly rượu rồi tháo tai nghe trên tai xuống , sau đó cũng bỏ đi nơi khác. - mày có thấy phương thư nơi đâu không?- trường phong hỏi hai đứa học sinh lớp 11 - em không biết hắn bực bội đẩy hai học sinh sang một bên, chỉ vừa mới dời tầm mắt một chút mà phương thư đã đâu mất, không chừng là đi tìm đứa thiên anh đó đi, trên đường đi tìm hắn gặp phải hoàng phi - ồ , phong ca đi đâu hậm hự vậy? tuy trong người đang bực nhưng vẫn nhanh chóng kiềm cảm xúc - bạn có thấy phương thư đâu không? - có thấy = ở đâu vậy? - ở nơi tôi thấy/ - hoàng phi/// - tôi hỏi lại lần nữa phương thư ở đâu? - ở nơi tôi thấy - vậy rốt cuộc bạn có muốn nói hay không - bố mày không thich nói thì thế nào bực bội nhưng hắn biết rõ sức lực của hắn không bằng hoàng phi nên cũng phải ấm ức cho qua - cám ơn bạn nói xong lời cám ơn hắn bước nhanh qua hoàng phi để tìm phương thư, hoàng phi nhanh chóng rút ra điện thoại - thằng nhãi đó đến rồi đấy hôm nay là một ngày tuyệt vời để xử tên nhãi này, cậu ta cũng đã chướng mắt hắn quá lâu, hôm nay xử luôn thể vậy.
|
- mấy người nói gì,? không xử được nó á? tại sao? hoàng phi nắm chặc đt có vẻ rất tức giận, cậu không ngờ hắn lại có người ở phía sau giúp đỡ, không biết người này có liên quan đến cô giáo ngọc mai hay không. một điều không thể phũ nhận, ngay lúc đầu cậu đã cảm nhận cô giáo này thực chất không phải là một cô giáo bình thường ( không lẽ bất bình thường) à không mà là rất không bình thường, thoạt nhìn rất gần gũi nhưng những khí chất của cô ấy toát ra rất rất nguy hiểm. " thôi xong rồi" nhanh chóng tắt máy hoàng phi chạy ngược lại nơi vừa nãy, đến nới mọi chuyện có lẽ ngược lại với những gì mà anh chàng tưởng tượng. trường phong hắn đang nằm đo sàn dưới sân gạch, còn thiên anh và phương thư không ngừng /" đập" hắn - what the hell? anh chàng phải ngạc nhiên thốt lên, nhìn thấy hoàng phi thiên anh và phương thư ngừng đánh hắn, lấy tay chỉnh lại tóc rồi nắm tay nhau đi khỏi hiện trường. một dấu hỏi to đùng hiện lên trên mặt của hoàng phi, nếu muốn biết chuyện gì thì chỉ có thể tìm câu trả lời của người nằm lê lết kia, quét mắt nhìn trường phong, hoàng phi liền thay đổi suy nghĩ " thôi bỏ đi, chuồn lẹ mắc công người khác lại nghĩ mình đánh nó". nhanh chống quay gót tẩu thoát để lại tên trường phong nằm la liệt. hôm nay hắn mới biết được sức lực của người con gái hắn yêu và cho là cô ấy luôn yếu đuối :\
|
|
|