|
|
|
- nãy cô kêu m làm gì vậy_ hoàng phi hỏi thiên anh khi cô đang photo danh sách lớp ở phòng hội học sinh - chỉ là photo danh sách lớp - mày có thấy cô giáo này kì lạ không? thiên anh cho máy khởi động rồi nhìn hoàng phi - làm ssao? - khí chất bức người một giáo viên không nên có nhiều như vậy, cứ như là một người nào đó bí hiểm - mày đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, mỗi người mỗi khác - nhưng tao vẫn thấy bất thường đúng lúc gia văn mở cửa đẩy vào - hello mấy cưng - định mệnh thần linh mày hù ma bọn tao à?_ hoàng phi đưa tay lên tim thở mạnh - mày có phải con trai không hay là gay vậy?_ gia văn liếc mắt khinh bỉ - quỷ sứ hà ngta mong manh lắm chứ bộ thiên anh đưa tay than trời với hai con người này, nhây , lầy vô đối - ừm , thiên anh, tao lên xin mày cấp cho tao giấy giới thiệu vào lại kx đi, tao làm mất rồi, -ok_ thiên anh lấy danh sách lớp từ máy photo ra sao đó để lên bàn, gia văn cũng tùy tiện hỏi - gì vậy? - danh sách lớp - có giáo viên mới à? - để tao kể mày nghe_ anh chàng hoàng phi nhanh chống xỏ lá vào- bà cô đẹp vãi mày ơi, nhưng mà nhìn cứ như xã hội đen - hửm? _ gia văn mở to mắt hỏi - nhìn khí chất bức người tà đạo của bả ta nói y chan... - thôi mày đừng nghe lời nó tốn thời gian, cô giáo bình thường thôi gia văn nhìn hoàng phi rồi biểu môi như chê bai lắm lời, anh chàng chỉ biết xì một cái với hai cô gái à không hai con buê đuê thái kia, - nè giấy đó thiên anh đưa tờ giấy cho gia văn sau đó đuổi khéo cô - về nộp đi chiều phòng ktx không làm việc đâu -ừm mở cửa đi ra khỏi phòng gia văn đi nhanh về phía hành lang cuối dãy, như có gì thu hút cô ngước lên tầng 7 của dãy lầu đối diện, một cô gái mặc váy màu xanh đơn giản đang ngó chăm chú về căn phòng mà cô vừa bước ra, cô cảm thấy cô gái này có gì đó thật khiến người khác sợ hãi, tự dưng da gà của cô nổi lên khi cô gái đó nhìn về phía cô, cả hai cùng nhau đối mặt, do khoảng cách quá xa nên cô không biết ánh mắt của cô gái kia như thế nào? nhưng nếu nhìn một chút nữa thì cô chắc chắn sẽ bị cảm giác run rẫy như bây giờ đánh bại, nhanh chóng quay đi hướng khác để lãng tránh người con gái đó, gia văn bước nhanh như đang trốn chạy một thư gì đó rất đáng sợ- - cũng rất cang đảm, đối mặt với mình lâu như vậy, nên cẩn thận hơn với con bé này_ lời thì thầm của cô gái ấy kèm theo một nụ cười nhếch mép sau khi về ktx vừa bước đến cửa thiên anh như nhớ ra gì đó rồi lại quay vòng ra cổng, lần này quay lại trước phòng thiên anh mang theo cháo và thuốc, bỗng chốc cô cười khổ một cái , nhiều năm trước cô cũng như bây giờ mua cháo và thuốc cho phương thư, nhưng lúc đó trong lòng là ghét bây giồ lại là thương mở cửa bước vào, cô nhanh chóng cho cháo ra tô rồi đưa đến bàn học cho phương thư - ăn đi rồi uống thuốc - ừm để mình làm bài xong sẽ ăn - lúc ấy cháo nguội rồi còn đâu hay là chờ tôi đút - không cần đâu, những bào toán này rất hay thiên anh cầm lấy tô cháo sau đó cầm muỗng cháo đưa lên miệng phương thư - ăn đi lúc này phương thư nhìn con người trước mặt, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nàng thấy được sự cam chịu nhẫn nhịn từ cô, hai năm trước vẫn vậy bây giờ cũng không thay đổi - sau khi tốt nghiệp tôi muốn học ngành quản trị còn em học bác sĩ, hai chúng ta vẫn ở chung với nhau như bây giờ được không? phương thư chỉ nói một từ- - được cả không gian rơi vào im lặng, chỉ một lời nói đã cho nhau hy vọng rất lớn, mãi sau này khi nhớ ngày hôm ấy cho dù thế nào đi nữa phương thư vẫn không oán trách thiên anh
|
thứ 3 ngày hội truyền thống của trường, các học sinh sẽ tham gia các cắm trại, trog chơi dân gian và party night. - thiên anh ơi bạn xem bản danh sách thí sinh tham gia trò chơi dumg mình nha_ kim anh, cô nàng lớp phó phong trào của lớp - ok, nhưng mà sao ít người tham gia quá vậy? - bởi vậy mới nhờ bạn xem. tổng công cần hết 30 hs, với những lớp khác thì không sao nhưng mà lớp mình bạn cũng biết rồi đó, chỉ có 20 ng vả lại toàn bọn lười hoạt động. - nhưng không đủ số thì không được đâu. để mình lên phòng hỏi lại thầy cô. như vậy là không công bằng với lớp mình rồi - nhờ bạn vậy - nhưng mà danh sách này phải chốt lâu lắm rồi, sao hôm nay bạn mới đưa cho mình? - danh sách này là do trường phong chốt lại đó, hôm nay bạn ấy mới tổng kết đưa mình nè, nhìn hết muốn xem luôn. - được rồi , mình đi hỏi thầy cô vậy.
phòng hội học sih - em dạo này sao vậy? trường phong nheo mày nhìn phương thư, nhưng cô vẫn tự nhiên sắp xếp lại danh sách tham gia của các lớp khác - anh đang nói chuyện với em - em đang rất bận anh không thấy sao? - có phải em xiêu lòng về thiên anh rồi phải không? em có biết anh phải rất cố gắng mới được như hôm nay - nếu phấn đấu anh nên ở lại úc để học tiếp sao đó thành công rồi trở về sau đó dắt thêm cô gái vicky gì đó về đây nữa!!!- phương thư lúc này mới ngước lên nhìn phản ứng của trường phong, lúc này nhìn hắn có một chút gọi là chột dạ nhưng nhanh chóng hắn lấy lại phong độ - khki có người muốn chia rẽ bịa đặt vài câu như vậy em cũng tin hay sao? nếu như anh học thành tài trở về chắc em đã về chung một nhà với nó rồi, . - đó là do anh nghĩ , trước giờ em chưa từng có suy ngĩ đó " trước giờ em chưa từng có suy nghĩ đó" câu nói đó lọt vào tai của thiên anh, cô chỉ im lặng rời khỏi phòng hội học sinh, - vậy tại sao em lại bơ anh như vậy? - trước giờ em chưa từng có suy nghĩ đó nhưng bây giờ thì em đang nghĩ đây, anh không như trước và em cũng vậy. - em nên nhớ tất cả hs bây giờ ai cũng biết em là bạn gái của anh - chia tay thì xong thôi - em đang mất bình tĩnh, anh sẽ nói chuyện này với em sau. trường phong ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, chậm rãi bước chân về phía cầu thang - muốn có được thứ mình có thì thủ đoạn cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn khi có người trợ giúp câu nói đó khiến hắn dừng lại và quay người xem ai vừa nói. một cô gái từ từ bước ra sau cầu thang. ngọc mai nhướng mày nhìn trường phong - hửm? cô giúp gì được cho em? trường phong cũng hỏi lại - em không cần quan tâm tôi sẽ làm gì em chỉ cần biết tôi giúp em có được phương thư và trả thù ba của cô ta, nhìn em là biết muốn phương thư phát điên rồi? - tại sao cô giúp em? - vì tôi cũng có lợi. em nên ngĩ lại,chuyện này em cũng không lỗ lã gì đâu. nhìn ngọc mai từ trên xuống dưới hắn cũng do dự vì không ai cho không ai cái gì, nhưng đáp lại sự dò xét của hắn ngọc mai chỉ mĩm cười, nụ cười nhìn đơn giản nhưng gây sức ép rất lớn cho hắn, nụ cười đó buộc hắn phải đồng ý - được một giao ước được hình thành, âm mưu đã được lên kế hoạch tiến hành được một bước, tại một góc khuất nào đó một người chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi, bóng dáng đó đi nhanh về phía lớp 12a2
|